18

164 18 2
                                    

Xế chiều, họ tới một thị trấn.

Ả ngước nhìn chân trời đỏ cam đằng xa.

Thật đẹp.

Thế giới này, ả chỉ thích mỗi cảnh vật.

Ả ghê sợ nhân loại. Nhưng ả yêu tha thiết mẹ thiên nhiên.

Bình thường không có việc gì, ả cũng chẳng về Lưu Tinh Phố như các thành viên khác. Ả tự giam mình trong cái hang xó xỉnh nào đó, sống với cây cối muông loài.

Ban ngày thì dạo quanh tìm thức ăn nước uống, rảnh rỗi đọc truyện tranh hay vài ba quyển sách phiêu lưu. Rồi đêm đến ả nhớ nhung và bật khóc đến khi an giấc.

Ả sống tách biệt khỏi xã hội này. Cũng không thích Lưu Tinh Phố. Ả chỉ muốn một mình bình yên qua ngày.

Có những lúc, ba tháng Đoàn trưởng mới gọi ả đi làm nhiệm vụ. Lại nhiều lần mới hai mươi tư giờ đã bị túm đầu.

Ả khổ tâm, ai kêu Đoàn trưởng thiên vị ả quá. Có phát điên đều là ả tới chịu trận nghe gã lải nhải. Còn ả phải nhịn mà rót nước mời gã uống nhuận cổ rồi nói tiếp.

Người ngoài cứ tưởng Đoàn trưởng thanh lịch ít nói. Ả phản bác trong lòng. Gã nói nhiều, căn dặn ả nhiều lắm. Thành viên khác còn tưởng Đoàn trưởng là mẹ ả không đấy.

Nhưng chỉ ả mới biết. Vì ả là đứa vô dụng nhất trong bang Nhện. Vậy nên làm bao cát bao cỏ trút giận mới thể hiện được giá trị của ả.

Nghĩ đến, lòng có chút tủi thân.

Thôi, để Đoàn trưởng nằm trong danh sách đen thêm vài ngày nữa vậy.

[ Hunter X Hunter ] Đối NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ