Có lẽ, đây là khoảng thời gian đẹp nhất từ khi Kurapika bắt đầu công cuộc trả thù.
Vùi mình vào những suy tính.
Tận mắt chứng kiến nhân cách suy đồi.
Bạo lực.
Âm mưu.
Hận ý.
Tất cả những tiêu cực bủa vây.
Hắn đều nhịn lấy.
Cho đến tận khi, tìm ra liều thuốc xoá đi những ưu sầu.
Bảo sao.
Ông chủ của hắn, lại mê đắm.
Bảo sao.
Đồng nghiệp của hắn, lại say sưa.
"Này."
Ả ngả người, từ phía sau đè lên lưng trần người đàn ông.
"Làm một điếu không?"
Mùi thuốc lá lượn lờ trong không khí tanh tưởi.
Lắc đầu, hắn nghiêng về phía ả. Giật lấy điếu thuốc, dập tắt rồi vứt đi.
"Rượu có thể. Đừng là thuốc."
"À."
Hắn không thích mùi khói thuốc.
Vị ngọt nơi đầu lưỡi, sẽ bị thuốc lá làm tan đi.