Ả ngủ trong phòng tắm một tiếng.
Vừa ra đã thấy Kurapika đứng đối diện, khoanh tay nhíu mày nhìn ả.
"Đứng trước cửa phòng tắm thiếu nữ như thế thật biến thái."
Giả vờ ngại ngùng, ả dùng tay che ngực.
Nơi này rừng hoang núi vắng, cũng chỉ có Kurapika ở, tất nhiên đồ ả mặc cũng là của hắn.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Không phải hắn quá to lớn, mà là ả quá gầy gò.
Đúng, ả là kiểu cao và gầy.
Nhưng chỗ nào cần vẫn có. Đủ dùng.
Quần thì ống chạm đến đất. Ả còn phải níu tay kéo lại. Phiền quá, ả trực tiếp cởi ra vứt sang một bên.
Đôi chân trắng nõn thẳng tắp trước mặt hắn.
"Này, cậu dùng nước hoa gì thế? Dù đổ mồ hôi cũng không nghe mùi kỳ lạ."
Ả đưa mặt lại gần, hít bên trái một cái, rồi lại sang phải ngửi một chút.
Kurapika nín thở.