Lên đường.
Rồi lại lên đường.
Trèo đèo.
Vượt núi.
Hướng về một phương.
Cái cách ở chung giữa họ thật lạ lùng.
Ả vẫn phơn phởn cái mặt chọc điên hắn.
Miệng khó chịu, mày cau có. Nhưng Kurapika vẫn chăm sóc ả rất kỹ.
Đến độ. Ả nghi hoặc, có phải ả chưa đủ nuông chiều, yêu thương chính bản thân mình?
Có lẽ thật là vậy.