"Tôi đói."
Không quan tâm.
"Nè. Cậu còn giận à? Đàn ông con trai gì mà dỗi lâu thế!"
Ả nằm trên ghế dài, đôi chân đưa lên hạ xuống. Ăn vạ gào đói.
Kurapika không thèm để ý ả. Vẫn ngồi quay lưng, cặm cụi ghi chép gì đó trên bàn.
Thân là một kẻ phàm ăn, ả có thể làm tất cả mọi thứ, trừ việc nhịn đói.
Lảo đảo di chuyển phía sau hắn.
Dù biết, nhưng Kurapika để yên. Hắn tò mò ả lại tính bày trò gì được.
Chắc không phải đói quá nên muốn cạp đầu hắn đỡ đói đâu ha.
Từ chậm rãi, cho đến nhanh chóng lao đến.
Trong tâm thế đề phòng, hắn lập tức xoay người, giơ cao hay tay muốn ngăn sự tấn công từ con quỷ tham ăn.
Nhưng khác với tưởng tượng, ả không hề có ý định làm hắn bị thương.
Một thứ gì đó mềm mại ập vào gương mặt nghiêm trọng hoá vấn đề của hắn.
"Huhu! Ta đói quá! Ngươi mau gọi thức ăn đi! Năn nỉ á!"
"Thả ra!"
Tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, trong khi Kurapika thì ngồi, còn ả đứng một chân, chân kia khụy gối trên ghế, chen giữa hai chân hắn. Mà tay ả thì dính chặt lấy cổ hắn. Thứ mà hắn cảm nhận được rõ ràng lại chính là phần ngực nhấp nhô theo từng hơi thở của ả.
Hắn thấy mình nóng lên.
Cho tới khi hắn nhớ ra.
Ả là con Nhện.
Ả là gái điếm.
Ả bẩn.