wts ch.06: thời cơ

150 25 0
                                    

choi hyunsuk lo toàn bộ chi phí viện phí cho park jihoon, còn chuyển cậu sang phòng vip để chẳng phải đụng độ với ai.

đám đồng đội ghé qua thăm cũng phải bất ngờ vì tự dưng park jihoon đào đâu ra một ông anh họ giàu có đến vậy. tụi nó còn nhìn thấy hoa và quà trên bàn bên cạnh giường, thì ra thằng quỷ này có quý nhân phù trợ.

- nói không phải khen chứ... bạn bè em đứa nào cũng sáng láng nhỉ?

thì đúng là như vậy mà. cả đội đó đứa nào cũng cao từ 1m8 trở lên, trắng trẻo, thơm tho lại còn có học thức, lễ phép. hôm nay choi hyunsuk ngồi một bên thôi mà đã thấy bổ con mắt.

- nhưng em vẫn nổi bật nhất, như center vậy đó hì.

thấy park jihoon lườm mình muốn té khói, choi hyunsuk vội cười giảng hoà. nếu đi theo anh thì phải biết tính tình mê cái đẹp này của anh chứ.

- anh đi đâu vậy?

- về khách sạn, để cho em nghỉ ngơi. sáng mai anh lại đến.

lựa ngay lúc trời mưa lớn như vầy để dọn dẹp ra về, cậu là cục đá mới không kêu một người đang chăm sóc mình như chăm sóc vua ở lại qua đêm đi đấy park jihoon.

- giờ trễ rồi, trời đang mưa nữa. ngủ ở đây đi.

park jihoon nói trống không rồi chui vào chăn ngủ, tự động nằm dịch qua một bên chừa chỗ cho thêm một người. vì đây là giường bệnh phòng vip, nhỏ nhắn như choi hyunsuk lên nằm nữa cũng không có gì khó khăn.

choi hyunsuk vui vẻ ra mặt, chạy đi thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ vì biết park jihoon kia bị bệnh kỹ tính. cũng may là trong thời gian cậu làm phẫu thuật, trợ lý có mang đồ dùng cá nhân đến cho anh. cũng phải nể phục choi hyunsuk, một lần muốn cái gì thì phải làm tới cùng như thế này.

- park jihoon ngủ chưa?

park jihoon đến giờ vẫn nhắm chặt mắt. chỉ là nhịp thở không giống người đang ngủ. choi hyunsuk nằm lên giường nãy giờ cũng không dám cử động mạnh, suy nghĩ mãi thấy nếu không tâm sự gì trong tình cảnh như thế này thì tiếc lắm. trời thì mưa, bên trong chăn thì ấm.

- có chuyện gì?

im lặng một lúc, cứ nghĩ là người kia đã ngủ rồi, đột ngột người đó lại lên tiếng, chậm rãi mở mắt nghiêng đầu nhìn anh đáp.

- sao em chưa ngủ nữa?

- không phải tại anh đánh thức sao?

- anh kêu nhỏ nhẹ lắm mà... ừm... em đang suy nghĩ gì vậy?

- bọn họ muốn chuyển tôi đến đây luôn. chơi cho một đội tuyển nhỏ hơn.

đồng nghĩa với việc cậu phải đến busan tập luyện, tìm kiếm một nơi sinh sống ở đây, rồi lại đi lại giữa busan và seoul để học. mọi thứ đều đang phức tạp thêm, đúng là gã huấn luyện viên đó đang dồn cậu vào đường cùng.

- ồ đó là lí do tên khốn đó dám... vậy em định như thế nào?

choi hyunsuk nhanh chóng hiểu ra vấn đề, như đứa nhỏ hiếu kỳ nhích người lại gần một chút tròn mắt nhỏ giọng hỏi, bên dưới lớp chăn, ngón chân choi hyunsuk cọ cọ vào cái chân không đau của cậu, bị park jihoon trừng một cái mà vẫn lì lợm không chịu thôi. bây giờ cậu đâu có làm gì anh được.

- không biết. tôi đang suy nghĩ sẽ nên nói với ba mẹ như thế nào.

họ kỳ vọng vào cậu lắm, một tương lai cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho quốc gia được vẽ lên đầy tươi sáng trong mắt họ. nhưng đã mấy năm trời như vậy, chỉ có park jihoon biết mình đang gắng gượng qua ngày như thế nào. nếu cậu nói mình không muốn chơi bóng chuyền nữa không biết phản ứng của họ sẽ ra sao? không chơi cho đội tuyển nữa thì con làm gì? khó khăn lắm mới được tuyển chọn mà.

- em sợ ba mẹ thất vọng à? vậy thì tìm cách nói và giải thích cho họ hiểu. quyết định của em đúng hay không thì đều phụ thuộc vào em và kết quả sau này em đã nỗ lực như thế nào. đôi lúc ba mẹ không tin tưởng chúng ta lắm nhưng mà... ha ha ít nhất em phải tin tưởng bản thân mình trước đúng không?

mi mắt cậu cụp xuống nghe choi hyunsuk nói, người này mang năng lượng tươi sáng giống như kim junkyu vậy. có lẽ là vì họ chẳng phải lo âu gì cả từ khi sinh ra.

- thật ra tôi không thích bóng chuyền đến như vậy. anh biết ước mơ lớn nhất của tôi là gì không?... tôi muốn được nổi tiếng.

- em muốn được nổi tiếng.

cả hai cùng đồng thanh. ánh mắt choi hyunsuk sáng và cong lên, anh mỉm cười nhìn cậu vì ánh mắt ngỡ ngàng của park jihoon đang nhìn mình.

lăn lộn trong giới kinh doanh giải trí như vậy, làm sao choi hyunsuk không nhìn ra ai như thế nào, ai có tiềm năng hay không. ngay khoảnh khắc park jihoon đứng dưới ánh đèn spotlight đó, anh đã nhìn thấy một tương lai đầy triển vọng của người này và cả những tham vọng, khát khao trong ánh mắt của người đó nữa.

- tôi yêu danh vọng và tiền bạc lắm choi hyunsuk. anh không sợ tôi ở gần anh chỉ vì mấy thứ đó à?

- nếu anh có thứ em cần, thì em cứ việc đến lấy.

choi hyunsuk không ngần ngại đáp, bên ngoài mưa ngày một lớn hơn, sấm chớp đùng đùng nổi lên làm căn phòng bệnh tối đèn thoáng chống sáng lên. cặp mắt người đối diện sâu như biển cả lại mãnh mẽ như có luồng điện chạy qua.

love is a waste of time | hoonsuk | friendzone the series season 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ