Chap 6

47 2 1
                                    

Chữ đầu tiên Bạch Mộng Nghiên gọi lại là "Tiểu Thái Thái", điều này làm cho Bạch Đại Xuyên không thể nuốt trôi được, giận dỗi gầy mất một cân thịt, mấy nhân viên trẻ mới vào công ty thấy mà lo lắng, không lẽ việc kinh doanh gặp khó khăn, giám đốc đang cân nhắc xem có nên tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này hay không ư? Bạch Đại Xuyên nghe được tin đồn thì lại càng bực bội, may mắn là Bạch Mộng Nghiên cũng nhanh chóng gọi được một tiếng baba, khiến tâm trạng hắn cũng nhẹ đi một chút.

Một mặt hắn thầm trách mình dùng sai phương pháp để dạy con, làm thằng nhóc Thái Từ Khôn giành được phần thắng, mặt khác lại càng ghét hai bố con họ Thái kia hơn.

Thái Xung là hình mẫu được phụ nữ theo đuổi, hắn có dáng vẻ phong lưu tuấn tú, lúc hút thuốc nhìn lại có phần hư hỏng rất quyến rũ.Hắn không vội kết hôn, chỉ nuôi ba bốn cô bồ ở bên ngoài, hôm nay cô này mai lại cô khác, chỉ có buổi tối thì mới ở nhà ôm tiểu tổ tông ngủ thôi.Con chim nhỏ của Thái Từ Khôn thì còn nhỏ xíu, vẫn là trai tơ chứ không như bố, nhưng miệng lưỡi thì ngọt như mứt quả vậy, lúc làm nũng hay nịnh nọt là cậu bé có thể nói liên tục trong mười phút mà không câu nào trùng nhau.

Tất nhiên không phải ai cậu bé cũng lấy lòng, cậu bé thường nịnh Giang Song Lý, đôi khi thì với Bạch Đại Xuyên, nhưng người cậu bé nói chuyện nhiều nhất vẫn là Bạch Mộng Nghiên.

Cậu bé rất thích nghe Bạch Mộng Nghiên nhỏ nhẹ gọi mình, giọng em gái rất ngọt ngào đáng yêu, lại ngọng nữa, "Tiểu ca ca" thì nói thành "Tiểu Thái Thái".

Nhưng Thái tiểu thiếu gia rất thích.

Cậu bé cảm thấy mình phải rộng lượng với vợ một chút, em ấy gọi thế nào cũng không sao, chỉ cần mình hiểu là được.

Thái Từ Khôn thích đi khoe khoang lắm, cứ dắt Bạch Mộng Nghiên dạo chơi trong vườn hoa của khu nhà, gặp ai cũng nói: "Vợ con biết gọi con rồi, người đầu tiên em ấy gọi là con đó nha!" Sau đó cậu bé lại ra vẻ như người lớn nói với Bạch Mộng Nghiên: "Tiểu Mộng Nghiên thông minh nhất nhỉ? Em gọi tiểu ca ca đi nào!"

Bạch Mộng Nghiên nghe lời gọi tiểu ca ca.

Cái đuôi nhỏ của Thái Từ Khôn muốn vểnh lên trời luôn rồi, cậu bé cầm hai tay Bạch Mộng Nghiên, trân trọng khen ngợi: "Em đúng là cô vợ nhỏ đáng yêu và thông minh nhất anh từng thấy."

Cậu nhóc mới gặp được mấy bé gái chứ? Không hiểu học ở đâu được câu đó không biết? Đúng là gạt người mà.

Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên, lại nhớ chỉ mới gần đây thôi, Thái tiểu thiếu gia còn giận dỗi nói "Sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói được."

Bạch Mộng Nghiên nghe ra được sự khen ngợi trong ngữ điệu của Thái Từ Khôn, liền chập chững đi tới hôn lên mặt anh trai, ngọt ngào gọi: "Tiểu Thái Thái"

Thái Từ Khôn khoái chí ưỡn bụng, khom lưng cụng đầu vào em: "Em ngoan quá!" Giọng điệu của cậu bé là học từ Thái Xung, tuy tuổi còn nhỏ nên không thể hiện được giống hoàn toàn, nhưng sự kiêu ngạo được biểu lộ ra thì không thể nghi ngờ gì nữa.

Giang Song Lý nhìn thấy cũng phải cảm thán: "Nếu em được trẻ thêm 20 tuổi thì tốt quá."

Bạch Đại Xuyên, người không hiểu phong tình thì tức giận mắng: "Lời ngon tiếng ngọt không đáng tin, chỉ có loại phong lưu mới thế thôi! Cứ đàng hoàng khuôn phép vẫn hơn, phải như thế thì mới đáng để dựa vào." Trong câu nói hàm chứa sự khen ngợi bản thân, Giang Song Lý nghe mà khinh bỉ.

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ