Chap 12

29 2 1
                                    

Thái Từ Khôn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố."

Lời nói của con trẻ, mà lại có thể làm rung động lòng người.

Thái Xung cầm điện thoại trong tay, phút chốc rơi vào yên lặng.

Hải Nam cách Nam Thành mấy vạn cây số, Nam Thành thì đang có tuyết rơi, còn Hải Nam thì trời trong nắng ấm.

Vì khoảng cách xa xôi nên chỉ có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại, một bên là hắn, còn một bên là con trai.

Ở nơi xa, con trai đã thể hiện sự quan tâm của mình với bố, dù chỉ là những cử chỉ vô ý, nhưng cũng đủ khiến lòng ấm áp.

Phòng của Thái Xung ở sát biển, từ đây có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhưng giờ phút này đây, hắn chỉ muốn được trở về căn nhà ở Nam Thành, ngắm tuyết rơi và ôm con trai ngủ.

Hắn lại hít một hơi thuốc, bên trong căn phòng ảm đạm có làn khói trắng bay lên, trong đầu hắn lại nhớ đến giọng nói non nớt của con trai, cứ thế ngẩn người cho đến khi đầu ngón tay bỗng cảm thấy nóng rát.

Điếu thuốc đã tự động bị đốt sạch từ bao giờ.

"Bố, có phải bố ngủ quên rồi không?" Thái Từ Khôn đợi mãi không thấy bố nói gì, bèn rụt rè hỏi.

"Đâu có, bố chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ một chút thôi." Thái Xung đáp, trên môi hắn nở nụ cười, đây là điều chưa từng xảy ra trong mấy hôm nay.

Thái Xung ném điếu thuốc vào trong gạt tàn, tưởng tượng dáng vẻ của con trai lúc này, nói: "Bố lại chuẩn bị phải đi công tác ở nơi khác rồi, con có thể tự chăm sóc cho mình không?"

Lại bận nữa rồi.

Thái Từ Khôn vò đầu, buồn bã nói: "Con đã là người lớn rồi, có thể chăm sóc cho Tiểu Mộng Nghiên rồi đó, con còn biết buộc tóc cho em ấy nữa, đẹp lắm ạ." Vừa nhắc đến Tiểu Mộng Nghiên là tâm trạng cậu bé trở nên tốt hơn nhiều, cuối cùng cậu chúc bố ngủ ngon rồi cúp máy.

"Chúc con ngủ ngon." Thái Xung nghe tiếng tút tút trong máy, mãi vẫn không chịu để điện thoại xuống.

Thái Từ Khôn trở về phòng, Bạch Mộng Nghiên đang ngồi trên giường cậu, thở hổn hển uống sữa tươi, cô bé vẫn còn dùng bình sữa, trông đáng yêu cực kỳ.Nhà họ Thái rộng quá, Bạch Mộng Nghiên sợ không dám ngủ một mình, ngày nào cô bé cũng chạy vào phòng Thái Từ Khôn, chiếm lấy cái giường khôngchịu rời đi.

Thái Từ Khôn cũng thích ngủ cùng Bạch Mộng Nghiên, nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở cô bé: "Khi nào bố em về, em không được nói là anh với em ngủ chung giường đấy nhé!"

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác đồng ý, nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng tại sao vậy ạ?"

"Bố anh nói trước khi kết hôn thì phải nghe lời bố vợ, nếu không sẽ không cưới được vợ đâu." Thái Từ Khôn thấm thía nói.

Bình thường Thái Từ Khôn sau khi vào phòng thì đều tươi cười kể chuyện cho Bạch Mộng Nghiên nghe, nhưng hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm, chỉ lấy một hộp sữa tươi ra rồi yên lặng ngồi uống trên thảm.

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ