Buổi tối Thái Từ Khôn mới xuống đến sân bay Nam Thành, cậu vội vã đi lên ô tô luôn, dọc đường đi cậu cứ giục tài xế lái nhanh nữa lên nhanh nữa lên, mà đường xá ở Nam Thành thì lại đang trong giai đoạn trùng tu, có nhiều đá vụn và chỗ trũng, nên khi lái nhanh xe sẽ bị rung lắc mạnh.
Thái Xung vì đường xóc nảy nên không hút nổi điếu thuốc, chỉ còn biết nói với con trai: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, trời ạ, bố ngồi lắc lư muốn chết rồi đây này." Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không bảo tài xế lái chậm lại, chiều theo ý con trai, chỉ nói với Tưởng Văn Kiệt: "Con tôi vì quá nhớ một người nên mới vậy, cậu thông cảm nhé."
Tưởng Văn Kiệt là cậu thanh niên mà hắn rất coi trọng, có tri thức và sức khỏe, biết tiến lùi đúng lúc, lại trọng tình nghĩa. Thái Xung muốn bồi dưỡng anh ta để sau này trở thành trợ lý đắc lực cho con trai mình.
Có đôi khi Tưởng Văn Kiệt cũng tự cười bảo mình là bảo mẫu nam của Thái đại thiếu gia, nhưng anh cũng chỉ nói giỡn mà thôi, chứ trong lòng rất hiểu thâm ý của Thái Xung. Thái Xung chỉ có một đứa con trai, sau này mọi tài sản đều sẽ thuộc về Thái Từ Khôn.
Tưởng Văn Kiệt rất hiểu, anh nhìn Thái Xung rồi gật đầu.
Thái Từ Khôn cực kỳ mong về đến nhà, cậu mặc kệ chuyện xe lắc lư, thấy Thái Xung kêu khổ thì chỉ bĩu môi nói: "Sắp qua ngày sinh nhật của Tiểu Mộng Nghiên rồi, tại bố ý, thế mà nói sẽ về nhà sớm."
Thái Xung ngượng ngùng cười, nét mặt dịu dàng không hề giống dáng vẻ của một ông chủ lớn, lại còn có chút vô lại: "Chỉ suốt ngày nhớ Tiểu Mộng Nghiên thôi." hắn lầm bầm, "Còn ông bố này thì nó chả quan tâm."
Con trai hắn không nói gì.
Thái Xung lặng lẽ liếc mắt nhìn con, thấy tai của cậu nhóc đã đỏ rực lên rồi.
Ồ! Xấu hổ đây mà!
Thaiz Xung còn muốn nói thêm vài câu trêu chọc Thái Từ Khôn, nhưng biết tính con trai hay cáu, sợ con trở mặt nên lại thôi, song vẫn không nhịn được mà liếc con thêm vài lần nữa.
Thái Từ Khôn đang dần trưởng thành rồi, biết mua quà cho con gái, nhớ sinh nhật người ta, còn dễ dàng xấu hổ đỏ mặt nữa.
May là đường không đông, nên lúc về đến khu nhà thì mới có 11 giờ.
Xuống xe, Thái Xung do dự một chút rồi nói: "Muộn rồi, không chừng Tiểu Mộng Nghiên đã đi ngủ rồi cũng nên, hay sáng mai bố con mình đến chúc mừng sinh nhật muộn có được không?" hắn sợ sự nhiệt tình của con trai sẽ bị một gáo nước lạnh dội tắt nên mới an ủi trước.
"Không đâu." Thái Từ Khôn tức giận nói: "Tiểu Mộng Nghiên sẽ chờ con, bọn con đã hứa là sẽ cùng nhau ăn mừng rồi." Tuy nói thế nhưng thật ra trong lòng cậu cũng không quá tin tưởng cho lắm.
Thái Từ Khôn sải bước đi vào khu nhà, Thái Xung thở dài rồi đi theo sau con trai, tài xế và Tưởng Văn Kiệt cũng cầm đồ đi theo.
Thái Từ Khôn đi rất nhanh, dáng vẻ rất bá đạo, Thái Xung cũng phải bước thật dài mới theo kịp.
Nam Thành đang dần vào thu, ban ngày vẫn nắng chói chang, nhưng ban đêm thì trời đầy sương mù, hơi lạnh ào tới từ bốn phương tám hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CV
RomansCre: TRUYENFULL Tác giả: 11 Giờ Phải Đi Ngủ ❗: Dabaicai cp CV🍈🍍