Chap 26

7 1 0
                                    


Thái Từ Khôn rõ ràng có thể nói tiếng anh lưu loát, có thể nói câu "I love you" này bằng một chất giọng cực kỳ tình cảm và chân thành, thế mà không, cậu lại đi dùng âm tiếng Trung để nói câu này, còn giả vờ ngọng nghe rất buồn cười.

Học sinh trong lớp cười ầm cả lên, đến cả giáo viên tiếng anh đang nổi giận đùng đùng cũng phải bật cười.

Thái Từ Khôn lười biếng đứng nguyên tại chỗ, không hề tức giận vì bị cười, rất thản nhiên gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên không cười, cô bé biết người giáo viên tiếng anh Thái Từ Khôn vừa nhắc tới chính là mình. Cô bé nhớ mang máng là vào sáng sớm một hôm nào đó, trước khi Thái Từ Khôn đi Hồng Kông, cô bé đã dạy cậu một câu tiếng anh.

[I love you]

Khi đó cô bé đâu có hiểu được nghĩa của câu này, sau này học tiếng anh rồi, lúc biết được thì xấu hổ kinh khủng.

Bạch Mộng Nghiên giả bộ bình tĩnh, nhưng mặt đã đỏ bừng cả lên, tiếc là cô bé ngồi đằng trước nên Thái Từ Khôn không nhìn thấy mặt, không thì chắc chắn cậu sẽ vui vẻ huýt sáo trêu chọc: "Bạch cô nương đỏ mặt rồi kìa!"

Mạnh Bồng Bồng ngồi cùng bàn Bạch Mộng Nghiên nói: "Anh trai cậu bạo thật đấy." cô bé ôm bụng cười, "Cậu ấy thật sự không hiểu nghĩa của câu đó là gì sao?"

Em yêu anh.

Bạch Mộng Nghiên cứ nghĩ mãi về câu đó, mặt đỏ bừng đáp: "Chắc là...biết." cô bé nói rất nhỏ như thể không chắc chắn lắm.

Không hiểu sao Bạch Mộng Nghiên bỗng cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng như thiêu đốt sau khi nghe cậu nói xong. Mặt trời còn chưa lên cao, nhiệt độ cũng thấp, vậy mà lưng Bạch Mộng Nghiên đã rịn mồ hôi.

Cho dù vậy thì cô bé cũng không cởi cúc áo khoác ra, phần ngực bị ép chặt cũng mặc kệ, lại nghĩ đến lúc sáng ở bãi gửi xe, Thái Từ Khôn đã càn rỡ nói lung tung với mình.

Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi, tay nắm chặt cây bút.

Thái Từ Khôn giơ tay lên, nói: "Thưa cô, em trả lời xong rồi, có thể ngồi xuống được chưa?"

Lời nói tuy mang ý xin phép, nhưng thái độ lại có phần xấc xược. Giáo viên tiếng anh vỗ bàn, đặt sách xuống, chỉ ra bên ngoài nói: "Thái Từ Khôn, Lưu Dương, nếu không muốn học thì đi ra ngoài cho tôi!", sự nghiêm nghị của một giáo viên có kinh nghiệm dạy lâu năm đã khiến cho cả lớp học lập tức yên lặng.

Thái Từ Khôn vui vẻ huýt sáo, đá văng ghế rồi bước đi, rất phối hợp với lời giáo viên nói. Cậu yên vị đứng cạnh cửa, không thay đổi vị trí, tựa như chỗ này là địa bàn quen thuộc của cậu vậy.

Lưu Dương cũng chống tay lên bàn rồi đứng lên, vì đột ngột nên cái ghế bị lắc lư vì trọng lượng của cậu ta, lúc ghế sắp đổ, Lưu Dương đã kịp thời ưỡn bụng khom lưng giữ lại.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "May vẫn chưa đổ."

Các học sinh lại được một trận cười thỏa thích.

Lưu Dương rất to béo, tuy gương mặt tròn vo toàn thịt nhưng lại không hề khó coi, ngược lại còn có phần đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ thật thà.

Giáo viên tiếng anh lại ném một viên phấn tới, Lưu Dương béo nên rất dễ nhắm trúng.

Nhưng Thái Từ Khôn đã nhanh hơn một bước, sau lưng cậu như có mắt, chỉ xoay người duỗi tay ra là bắt được viên phấn, cứu được cậu béo đang biết rõ là có phấn bay tới đầu mình, thế mà không dám tránh đi, chỉ đứng yên giơ tay ôm đầu.

"Mày ngu à?" Thái Từ Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Bị ném nhiều lần như thế mà cũng không biết tránh đi."

Lưu Dương vui vẻ cười, đứng ra sau lưng cậu muốn trốn, nhưng vì người to gấp ba lần Thái Từ Khôn nên không thể trốn được, lại ngó ra nhìn trộm cô giáo rồi rụt đầu về.

Thái Từ Khôn ném viên phấn vào thùng rác, tạo thành một đường vòng cung rất hoàn mỹ như đang ném bóng rổ: "Học tập đi nhé." Cậu dạy dỗ Lưu Dương, Lưu Dương cực kì nể phục, chỉ thiếu là chưa vỗ tay cho cậu thôi.

Cậu và Lưu Dương một trước một sau đi ra cửa.

Giáo viên tiếng anh ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục cầm sách dạy học, thầm than tại sao số mình lại đen thế, lại bốc thăm trúng vào lớp của Thái Từ Khôn.

Hành lang trống trải, xung quanh các phòng học truyền đến tiếng lật sách.

Ra khỏi lớp rồi, Thái Từ Khôn thích đứng ở đâu là việc của cậu, mà chỗ cậu chọn chính là ngay cạnh cửa sổ gần bàn của Bạch Mộng Nghiên.

"Đại ca, khi nào thì đi bar đây?" Lưu Dương bị phạt đứng cùng, nhưng cậu ta lại rất thích thú, dựa theo lệ cũ thì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bùng học rồi.

Vì bị Lưu Dương chặn mất ánh sáng nên Thái Từ Khôn lập tức đẩy ra, ghét bỏ nói: "Cút đi chỗ khác, chờ anh mày nhìn xong đã."

Cửa sổ thủy tinh sáng loáng, thị lực của Thái Từ Khôn cực kì tốt, cậu nhìn thấy góc mặt nghiêng trắng nõn căng bóng của Bạch Mộng Nghiên, còn hơi ửng hồng nữa.

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ