Hắn sử dụng từ "Cũng", lấy kinh nghiệm của người trưởng thành để nói lên tâm tư của một cô bé mới lớn.
Thái Từ Khôn đỏ bừng mặt, bối rối ngơ cả người, chân tay luống cuống, sự kinh ngạc đọng lại trên mặt rất lâu, cuối cùng không kìm chế được mà nở nụ cười.
Dúm tóc trên đầu con trai dựng thẳng lên, sờ vào mà làm lòng bàn tay Thái Xung hơi ngưa ngứa, giống như có kiến bò qua vậy.
Hắn thật sự không nỡ bỏ tay ra.
Trong phòng có mở cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy một bầu trời đầy sao trên mặt hồ, gió nhẹ thổi làm suy nghĩ của Thái Xung trở lại nhiều năm về trước, vào một hôm tuyết rơi, hắn bế con trai về từ cục cảnh sát. Khi ấy con trai vẫn chưa có tên, người nhỏ xíu, hai mắt mở to, khiến cho hắn nhìn mà hạnh phúc lắm, khẽ đưa tay lên xoa đầu con.
Trên đầu con trai có một nhúm tóc rất bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời, hắn vuốt tóc con, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như có thể cảm nhận được sự liên kết máu thịt đang chảy trong cơ thể.
Hắn đặt tên cho con, nuôi con khôn lớn, chứng kiến đủ từ giai đoạn con mới tập đi, học nói, tóc cũng dài ra rõ rệt. Thái Từ Khôn rất ít khi để người ta sờ tóc mình, nếu bị sờ sẽ rất tức giận, nhưng Thái Xung sờ thì con trai lại có vẻ kiêu ngạo pha lẫn xấu hổ mà ngẩng đầu lên cười, cái đầu lắc lắc cọ tới cọ lui trong tay hắn.
Hắn vô cùng hoài niệm quãng thời gian ấy, nó như một bức tranh rực rỡ tràn ngập màu sắc mà tháng năm để lại cho hắn, sưởi ấm con đường nhân sinh cô độc mà hắn đã đi qua.
Thái Xung lại xoa đầu con mấy cái rồi thu tay về.Hai bố con đã lâu rồi không thân thiết như vậy, mối quan hệ lạnh nhạt kéo dài bấy lâu, thật vất vả mới ló ra chút ánh sáng.
"Bố nói là...Tiểu Mộng Nghiên...thích con?" Thái Từ Khôn vặn vẹo cơ thể, ấp úng hỏi. Cậu rõ ràng đã nghe thấy rõ, nhưng vì vẫn chưa thể tin nên lại nôn nóng muốn được nghe lại một lần nữa.
Thái Xung rất hiểu tâm tư của con trai, thân là một người bố, giờ phút này trong lòng hắn có đủ mọi cung bậc cảm xúc chua cay ngọt đắng, vừa vui vì con trai đã biết rung động, lại vừa bùi ngùi khi thấy con trưởng thành, còn hơi có chút ghen tỵ với cô bé con đang được con trai hắn nhung nhớ kia.
"Đúng, bố nói là Tiểu Mộng Nghiên cũng thích con." Thái Xung đáp trong sự mong đợi của con, "cô bé trốn tránh con là vì không biết phải đối diện với con như thế nào, cô bé nhìn trộm con, là vì cô bé cũng giống con, lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến con, không có lúc nào là không thấy nhớ."
Lời nói thẳng thắn này đã phá vỡ mọi nghi ngờ của Thái Từ Khôn mấy ngày nay.
Thái Từ Khôn càng nghe thì mắt lại càng tỏa sáng, cậu cúi đầu, đưa tay chống cằm, khẽ nở nụ cười, muốn mím môi nhịn xuống nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một đường cong thật rộng.
Dáng vẻ này khiến Thái Xung nhớ lại mấy năm trước, lúc Thái Từ Khôn tặng son cho Bạch Mộng Nghiên, được Bạch Mộng Nghiên thơm một cái, khiến cậu nhóc cả đêm mất ngủ.Khi đó con trai mới chỉ cao đến ngực hắn, thế mà giờ đã cao đến tai hắn rồi.
Thái Xung hít sâu một hơi, đưa tay sờ vào túi áo muốn lấy thuốc, nhưng ngay lúc vừa rút ra thì hắn đã dừng lại ngay, cuối cùng lại cất lại vào túi.
Bên trong phòng bỗng trở nên yên lặng, Thái Từ Khôn lúc này vô cùng mất tự nhiên.
Hôm nay cậu lại để lộ tâm tình của mình trước mặt Thái Xung, cậu cắn môi, vẫn không thể ngừng mỉm cười, lấy một chai sữa tươi trong ngăn kéo bàn học, cắm ống hút vào hút, nhưng vì nghĩ đến chai sữa vừa đưa cho Bạch Mộng Nghiên, cậu lại không khỏi bật cười, hậu quả là bị sặc sữa.
Thái Xung đưa khăn giấy cho con, vừa dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn vừa nói: "Con trai ngốc của bố."
Thái Từ Khôn đỏ mặt vì lời trêu chọc của Thái Xung, tức giận nhìn bố chằm chằm.
Thái Xung cười lớn, tiếng cười sang sảng truyền ra ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CV
RomanceCre: TRUYENFULL Tác giả: 11 Giờ Phải Đi Ngủ ❗: Dabaicai cp CV🍈🍍