Chap 25

10 1 0
                                    


Thái Từ Khôn vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vò đầu, thử dò xét: "Khụ, hay là...để anh xoa cho em nhé?"

Tầm mắt cậu dừng lại ngay trước ngực cô bé, vì đứng gần nên có thể đánh giá đúng hơn, ngực của Bạch Mộng Nghiên cũng đã hơi nhô lên, dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục, cái áo lót nhỏ màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện.

Thái Từ  bắt đầu suy nghĩ về kiểu dáng của chiếc áo lót.

Độ dài bằng nửa thân trên, có hai dây mảnh, cùng đường hoa văn nhỏ xíu không nhìn thấy rõ.

Bạch Mộng Nghiên nghe cậu nói thẳng ra như vậy thì rất sững sờ, cô bé lui về sau một bước, hơi mất tự nhiên kéo chặt cổ áo khoác lại để che. Vì không muốn khó xử, cô bé giả vờ hỏi: "Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ."

Nói xong, cô bé vội vàng chạy qua Thái Từ Khôn, muốn đi nhanh vào trường.

Thái Từ Khôn không cho cô bé có cơ hội trốn tránh, hôm nay trong đầu cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh bộ ngực nhỏ phập phồng và hình dáng của chiếc áo lót thôi. Giống như vừa có một cánh cửa mở ra một thế giới mới, phát ra trăm ngàn thứ ánh sáng sặc sỡ vậy.

Cậu duỗi cái chân dài ra để cản Bạch Mộng Nghiên lại, tay chống hai bên người cô bé, khom người xuống, mặt dán sát vào cô bé.

Không gian xung quanh Bạch Mộng Nghiên bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp, trong đôi mắt của Thái Từ Khôn, cô bé nhìn thấy hình bóng mình trong đó, một cơn gió mát thổi qua, làm phảng phất mùi hương thơm mát của cậu con trai trước mặt.

"Không nghe thấy?" Thái Từ Khôn ra vẻ như rất tin lời cô bé nói, lại nghiêm túc hỏi một lần nữa: "Anh nói là, để anh xoa cho em nhé?"

Lần này cậu còn thêm vào động tác để cô bé hiểu rõ ra, cậu giơ năm ngón tay, sau đó làm động tác xoa bóp.

Bạch Mộng Nghiên nhìn cậu, lại rụt người về sau, chớp mắt một cái.

Thái Từ Khôn bị cô bé mê hoặc, cũng chớp mắt một cái.

Bạch Mộng Nghiên vẫn đang nhìn vào tay cậu, Thái Từ Khôn như bị ma xui quỷ khiến, năm ngón tay cứ tự động miêu tả trong không khí, Bạch Mộng Nghiên xấu hổ không chịu nổi, ngực vốn đang đau nhức thì bây giờ lại như đang bị lửa thiêu đốt vậy.

Thái Từ Khôn cũng không hiểu nổi là tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ là thuận theo suy nghĩ mà hành động thôi.

Tay của cậu vẫn giơ ra trước mặt cô bé, không có ý định thu tay về, còn len lén dò xét vẻ mặt của Bạch Mộng Nghiên nữa.

Cái nhìn này bị Bạch Mộng Nghiên bắt được, cậu lập tức ngượng ngùng cúi đầu, cậu rất cao, nhưng lúc khom lưng cúi đầu, Bạch Mộng Nghiên lại chỉ nhìn thấy một chỏm tóc đung đưa trước mặt.

"Thái Từ Khôn!" Bạch Mộng Nghiên tức giận muốn mắng cậu, nhưng vì được bố dạy là không được nói ra những lời khó nghe, cho nên cô bé chỉ đơn giản hô to tên cậu lên thôi.

Cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa bao giờ gọi hẳn họ tên cậu ra cả, hồi bé thì nũng nịu gọi "Khôn Khôn ca ca", cứ đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ, lớn lên rồi thì gọi hai tiếng "Khôn Khôn" thân mật, đổi lại là Thái Từ Khôn cứ quanh quẩn bám dính lấy cô bé.

Một tiếng "Thái Từ Khôn" kia đã thành công kéo suy nghĩ của lão đại trường Nhất Trung trở về, hai tay cậu giơ lên hai bên tai làm bộ đầu hàng, tội nghiệp đáp: "Có!"

Như đang bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng vậy!

Bạch Mộng Nghiên được giải thoát, lập tức ôm chặt áo rồi chạy đi.

Sáng sớm, những học sinh lần lượt đạp xe vào bãi gửi xe của trường.

Lưu Dương mới vừa xuống xe thì đã nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Bạch Mộng Nghiên, đang vội vã bước đi, còn đại ca của cậu ta là Thái Từ Khôn thì lại giơ hai tay đầu hàng, ánh mắt trông ngóng nhìn theo.

Lưu Dương vội hô: "Bạch Mộng Nghiên!", nhưng cô bé đã đi mất rồi.

Đang cãi nhau đấy à?

Lưu Dương cười tủm tỉm, chạy tới lấy lòng Thái Từ Khôn: "Đại ca, chị dâu đang giận dỗi gì anh à?"

Lúc chạy toàn thân cậu ta đều rung lên, cả người toàn thịt là thịt, có đứng thôi cũng đủ khiến sàn nhà lay chuyển, đến cả bố cậu ta cũng phải nói "Tiếc cho cái tên Lưu Dương quá đẹp mà bố mày đã đặt cho mày, nhìn mày mập đến nỗi không nhìn thấy cả mắt đâu kìa!"

"Thằng ranh này!" Thái Từ Khôn đập một phát vào đầu Lưu Dương, "Mẹ nó, đây người ta gọi là tình thú biết chưa!" nói xong cậu hời hợt khoác balo vào một bên vai, tay kia đút vào túi quần, nhíu mày nhìn về phía Bạch Mộng Nghiên.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chỉ có Bạch Mộng Nghiên mặc là đẹp nhất, vòng eo cũng nhỏ nhắn hơn nhiều so với các nữ sinh khác.

Nghĩ tới đây, Thái Từ Khôn lại giơ tay lên trước mắt, ngón tay thon dài đóng đóng mở mở, cười nói: "Chị dâu mày không phải đang giận dỗi, mà là xấu hổ, xấu hổ đấy, hiểu không?"

"Hiểu ạ!" Lưu Dương gật đầu như băm tỏi, nhưng vì quá mập, cổ toàn thịt nên không nhìn thấy rõ.

Chuyện liên quan đến con gái, Lưu Dương cũng không để tâm lắm, cậu ta móc một cái bánh bao thịt bị ép bẹp trong túi quần ra, vừa ăn vừa hỏi: "Đại ca, chiều nay đi chơi bóng rổ hay ra quán net ạ?"

Chiếc bánh bao thơm ngào ngạt, không to lắm, Lưu Dương vừa cắn một miếng liền thỏa mãn híp hai mắt lại.

Cậu ta và Thái Từ Khôn cùng một dạng, không mặc đồng phục, dáng người thấp hơn một chút so với Thái Từ Khôn, nhưng cũng thuộc dạng cao hiếm thấy trong đám học sinh cấp hai.

"Bánh bao ở đâu ra đấy?" Thái Từ Khôn liếc cậu ta một cái rồi đi vào trường, "Hình như mẹ mày không cho mày ăn mà?" Lưu Dương phải nặng gấp ba Thái Từ Khôn, trong trường đội bóng nào cũng muốn có Lưu Dương làm thủ môn.

Lưu Dương hạnh phúc nói: "Bố em lén đưa cho em đấy." Bố cậu ta bình thường luôn tỏ ra ghét dáng vẻ to béo của cậu ta, lúc giải thích về nguồn gốc cái tên, ông nói: "Năm xưa bố làm lính đóng quân ở sa mạc"

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa [KUNLU] _ CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ