Chương 4

149 16 3
                                    

 "Một vài lời nói của tác giả :

- Tôi nhiều khi cảm thấy mình hơi điên điên khi chuyện nó khá là...ngắt ngứ? Vâng vì đây là lần đầu, nhiều khi tôi cảm thấy mình khá ngu khi thấy những gì mình viết...tôi nghĩ nếu các bạn đọc thì thật là xấu hổ. Nhưng không sao, tôi sẽ khắc phục lỗi này, nhưng nếu như bạn cảm thấy nó không ổn ở đâu thì cứ nói tôi, tôi sẽ sửa. Cảm ơn bạn nếu gợi ý cho chuyện. Và một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã xem truyện của tôi. Nói nhiều quá.....vào chuyện thôi."

- *Tại sao Rus lại nói xấu mình nhỉ ?*

- *Mình xấu tính đến thế cơ à ?*

Ame nghĩ ngợi lung tung, tuy nói là ngủ cùng Rus nhưng chỉ có Rus ngủ còn hắn thì không. Thật ra Rus cũng không thích Ame thật. Nhưng Rus đã được USSR dạy rằng  : Tuy có phải bắt buộc nói chuyện với người mình ghét nhất, thì vẫn phải lịch sự tước mặt những người đó, đó là phép tắt, bắt buộc Rus phải lễ phép. Vào cậu nói đó đã đi theo Rus rất lâu,cậu vẫn nhớ như in. Quay lại với Ame, hắn đã ngủ lúc nào không hay, cũng đơn giản thôi, vì đã hơn 24 giờ rồi mà.

                                                                                     ( SÁNG )

- Ô ! Cậu dậy rồi à ?

Ame mỉm cười rồi xoa đầu Rus.

- Ahh!

Rus la lên. Cậu vừa nhìn Ame vừa cười.

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!

- Sao đàn ông con trai lại mặt tập dề màu hường!?

Rus phá lên cười, mới sáng sớm mà cậu đã có một tràng cười rồi. Ame cũng không vừa, cậu nói một câu đầy điềm đạm nhưng mang tính chất cà khịa không nhỏ.

- Đỡ hơn ai đó mặt áo của người khác mà không xin phép. Lại còn mặt hơi hơ hở nữa chứ?

- Ai!!!Hồi nào chứ!?!?

- Cậu nhột à, Rus ? tôi có nói cậu đâu ? Ai đó thôi mà ?

- Hứ!

Rus hứ Ame một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Cậu bất giác lấy cái bàn chải đánh răng của Ame, nhưng chợt nhớ ra cậu đang ở nhà hắn. Cậu chỉ lấy nước súc miệng rồi tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ. đang định đi xuống dười nhà thì thấy một người nào đó. đó là Canada, em của Ame.

- Ákkkkkkkk!!!! Ai đấy !?

Rus chạy lại lên lầu cố tìm ra tên America.

- Ây chết tiệt, Cậu ta đâu rồi ?

đang trong tình thế hỗn loạn thì cậu lại nghe một tiếng huýnh sáo. Rus nhìn lại, đúng đôi kính râm ấy, đúng cái tập dề màu hường ấy.

- Cậu cần tôi giúp gì à ?

- Ai..ai dưới nhà thế ?

- Em tôi thôi đừng quan tâm.

- Nhưng nếu em cậu ở đó thì làm sao tôi về được ?

- Yên tâm đi, em tôi "hiền" lắm.

- Nhưng còn bộ đồ này của tôi nữa nếu gia đình cậu thấy thì sẽ đánh giá tôi bất lịch sự mất.

- Tôi mang đồ ăn lên cho.

Chuyện vợ chồng nhà họ.[amerus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ