chương 11

89 14 9
                                    

Reng reng!!

Đã đến giờ ăn trưa của America và Russia, Rus nhanh chân chạy vào căn tin. Cậu đã rút kinh nghiệm vào lần trước, lần này cậu đi đến căn tin bằng đường tắc. 

Đến căn tin, Rus cuống cuồng nhảy vào hàng người đang tranh dành nhau. Cậu nhìn thấy cái pizza cuối cùng trên khay, đang định chạy tới lấy thì ai đã nhanh tay tóm lấy trước. Rus ngơ người ra một lúc, cậu đã cố gắng đến phút cuối cùng nhưng nó cả là gì cả. Rus chỉ buồn rầu lấy một tô mì nóng, thú thật với mọi người, Rus không thích mì tôm, cậu ấy không thích mì tôm vì đơn giản ăn nó nóng người. Cậu ra bàn ăn, lựa một chỗ bất kì, đang lướt điện thoại thì ai đó bụp vai cậu.

- Rus? Cậu đấy à?

 Rus giật mình quay qua, người vừa nói đó là Germany. anh vừa đặt cái dĩa pizza của mình ngồi cạnh Rus.

- Đó có phải là chiếc pizza cuối cùng không..g?

Rus nén lại cảm xúc và chỉ vào cái dĩa pizza.

- Phải, tôi cố lắm mới lấy được nó ấy.

- Oh? Vậy à?

Rus cắn răng, nhớ lại những gì mình làm với Ger hồi nhỏ. Cậu từng giấu miếng bánh mà USSR bảo là đưa cho Ger (nói thẳng là cậu ăn rồi) và hàng tỉ thứ mà cậu chơi xấu Ger nữa. nhìn lại bản thân mình hồi đó và nhìn bây giờ của mình, giờ mới biết đó luật nhân quả. Cậu nhìn Ger đang ngon lành ăn miếng pizza, trong lòng giận bản thân mình vì đã gây nghiệp cho bản thân.

                                                                    SKIPPPPP<3

5 giờ chiều.

America đang đi lấy sẽ, hắn thấy Rus đang ôm ấp mấy đứa nhỏ, hắn bỗng đen mặt lại, cố nhìn đó là ai. Tuy vậy, Ame không bị mất tập trung khi đang tìm xe. Hắn đi tìm xe cùng với cái mặt đen sì đang giận dỗi kia. 

-*Ghen?*

Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Ame, hắn lắc đầu để trấn an bản thân. Hắn không thể thoát khỏi sự ghen ngay lúc này. Cơn dục vọng từ đâu đi đến, hắn nhăn mặt và cắn răng mà đi những bước nặng trĩu đến xe hắn. 

Quay về Rus, cậu đang vui vẻ đưa mấy đứa em của mình về nhà chung. Cậu cười nói với mấy nhóc vừa tập trung lái xe. Đang yên đang lành thì Bela nhanh nhảu hỏi Rus.

- cái gì trên cổ anh thế ?

- Muỗi thôi... Lâu lâu mới về nên nhà hơi bụi tí ấy mà...

- Vậy à?

Bela nhìn Rus, cô bé nhăn một lông mày xuống, tỏ vẻ khó hiểu. Rus tuy đang mở máy lạnh trong xe nhưng chẳng hiểu sao cậu lại toát mồ hôi, cậu nhớ đến tối qua, đúng thật cậu đã uống quá nhiều nên mới có truyện như vậy.

__________NHÀ USSR___________

USSR đang nấu ăn, ngài không để ý đến cái cửa, ngài đang bận duuooir cái con người to xác tên là Nazi đang ôm ngài kia kì.

- Anh bỏ ra coi! Tôi đang nấu ăn!

USSR gào lên, Nazi chẳng quan tâm, gã cứ ôm USSR mãi. Ít khi được ôm nên đây là thời cơ vàng để ôm.

- Kệ em chứ~ Anh đâu quan tâm~

Nazi vùi mặt vào tóc của USSR mà ngửi. 

4 anh em nhà kia đã về. Họ ngửi thấy mùi thức ăn liền quẳng cặp lên ghế mà chạy thật nhanh đến nhà bếp. Belarus đứng hình mấy 5 giây cuộc đời của cô bé khi thấy Nazi cứ ôm cha mình mãi. Thấy sự khó chịu đang hiện rõ trên khuôn mặt của USSR, cô bé lấy tay đút vào túi áo khoác của mình rồi móc một khẩu súng lục.

- Ấy, con gái! Đừng manh động vậy chứ, ta đẻ ra con gái để thùy mị, nết na mà!

USSR nhìn khẩu súng lục trên tay Bela. Cô bé cũng nghe lời cha mình mà bỏ nó lại vào túi. Nazi thấy không ổn, gã bỏ tay ra khỏi eo vợ chuồn lẹ qua chỗ khác.

Sau khi cả nhà Rus ăn cơm xong, mọi người cùng quanh quần bên nhau để ôn lại kỉ niệm xưa, tất nhiên, là trừ Nazi ra. Gã đang trên phòng của USSR vẽ. Gã rất thích vẽ USSR, ngài có một mắt vàng kim, tròng là màu đen chứ không phải màu trắng như những người bình thường, Rus là người duy nhất thừa hưởng được chiếc mắt ấy. Nhà Rus có một sắc đẹp riêng, không như những nhà khác, tất cả mọi người đều nhà Rus ít cười, có một vẻ nghiêm trang lạ thường. nhờ được cái vẻ nghiêm trang nhà Rus mà Ame đã say đắm Rus trong lần đầu gặp nhau. Tác giả sẽ không nói về việc Ame gặp Rus vì họ gặp nhau một cách rất là nhợt nhạt....?

Quay lại với America, hắn đang nằm dài trên dường mà trùm chăn kín người. Hắn đang ngủ thôi chứ không có cái gì hết á. Nhưng hôm nay có vẻ như Rus lạnh nhạt với Ame so với ngày thường, hắn chẳng nghĩ đến chuyện là Rus thích thầm mình nên lảng tránh, hắn chỉ nghĩ tại sao mình lại chịt Rus vào lúc đó thôi. Hắn nghĩ qua nghĩ lại, không thể hiểu nổi bản thân mà lăn ra ngủ. đang ngon giấc thì một tiếng ting làm cho hắn tỉnh giấc.

Russia : Cậu có qua nhà tôi kèm không, hay tôi qua nhà cậu ?

Russia nhắn tin với Ame, hắn bất ngờ mà luống cuống nhắn lại.

America : Tôi không biết nữa, cậu định như nào ?

Ame hỏi một câu ngu nhất trần đời, Rus hỏi hắn nhưng hắn không trả lời mà hỏi một câu cùng chủ đề với câu Rus vừa hỏi. 

Russia : Chắc cậu qua nhà tôi đi.

America : À, được.

Ame tự dưng đỏ bừng mặt, chưa bao giờ Rus chịu tự động nhắn tin với Ame cả.

Bên Rus, cậu đang để tay lên ngực mình, cậu sợ nó chạy ra khỏi cơ thể, tim cậu đang đạp nhanh hơn bao giờ hết.

Tg gửi lời thân mến :

- Các bác ơi, tôi xin lỗi tại ra chap trễ, vì việc học của tôi khá nhiều nên tôi chưa có thì giwof đẻ viết, mong các bác thông cảm. Cảm ơn đã đọ truyện của tôi <3



Chuyện vợ chồng nhà họ.[amerus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ