[ Ngài ]

58 14 0
                                    

[ Địa ngục vẫn sẽ luôn đeo bám nó cho tới ngày nó biến mất thì thôi!! ]
______________

Nó vẫn như lần đầu mà sau khi xong chuyện vẫn ngồi một góc khóc nhỏ, việc phải chịu đựng thứ dày vò này khiến nó ám nó tới già luôn ấy chứ. Nó giờ mắt sưng đỏ lên vì khóc cả đêm, mặc dù nó buồn ngủ lắm nhưng cũng không giám ngủ khi còn trong phòng ngài.

Gã thấy nó vậy cũng không làm gì thêm mà chỉ ngắm nó, miệng hút một điếu thuốc xong thở ra nói vài lời với nó. Đại ý rằng nó thật yếu đuối đáng thương, chả biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường gã rồi mà nó lại không thích thật kì lạ. Phải rồi tự nguyện thì chả có gì đâu nhưng nó là bị cưỡng hiếp mà? Nó vui nổi không cơ chứ? Không, nó muốn chết cơ. Nó không muốn nữa. Mọi người ở đấy ơi...nó muốn về với mọi người... Benimaru, Suna... Raphael... Nó muốn về.

Thấy nó vẫn luôn run rẩy khóc thút thít một góc nói mấy từ vô nghĩa thì gã quyết định mặc nó ở đấy rời đi. Nó ở một mình nên cảm xúc cũng đỡ hơn, nó giờ mệt rồi cũng không có ai ở đây nữa. Nó thấy bình yên xong rồi ngủ gật đi... Đến khi người nọ tóc trắng bảo nó đi tắm rồi xuống nhà dưới ngủ thì nó mới tỉnh. Nó im lặng làm theo không phản kháng hay gì nữa, nó bị dày vò đến mệt rôi.

Từ cái lần đầu gã gọi nó đến phục vụ ấy thì gần như đêm nào nó cũng phải tới phòng gã. Đúng vậy, ngày nào nó cũng bị dày vò khổ sở vì chỉ gã muốn người tình của mình chỉ gần chốn phòng the không cần làm việc gì khác. Gã bảo nó rằng từ nay sẽ không mướn nó làm việc nữa và nó phải chuyển lên lầu trên sống cùng gã. Gã ta chỉ muốn nghe được tiếng nỉ non, tiếng khóc nức nở của nó mỗi đêm. Gã muốn nó đắm chìm trong dục vọng gã tạo ra cho nó!!

Thời gian dài trôi đi nó biết chấp nhận việc nó sẽ thế này mãi, ngài kia cũng biết rồi nên yêu chiều nó hơn... lạ nhỉ? Qua thời gian dài chung sống cùng người tình thì gã có những rung động riêng, gã không biết cũng chẳng hiểu điều đó. Gã chưa từng yêu ai thật lòng cả, gã biết mùi yêu nó, gã thèm muốn chăm sóc cưng chiều để nó dựa dẫm vào gã hơn.

Người nọ tóc trắng cùng đám hầu nhận thấy sự thay đổi của chủ nhân vì một sinh vật không giống người kia. Nhưng chẳng ai giám hó hé lời nào cả vì bọn nó vẫn chưa muốn chết. Ai cũng thay đổi, ngay cả nó!!

Chẳng biết bao lâu rồi nữa... hè, thu rồi đông, nó được ngài chơi đùa trong phủ, làm những điều nó muốn rồi cho nó xem vài chiêu thức của gã. Nó hiếu kì với tất cả, gã lợi dụng điều đó để mua vui cho nó những lúc không làm tình. Nó cũng coi đó là thú vui nhỏ mà cười đùa chơi cùng gã.

Nó cứ nghĩ rằng cuối cùng nó cũng biết được thế nào là mật ngọt, thế nào là tình yêu ấy thì không. Cuộc đời nó tụt dốc từ thời khắc đó... nó sẽ mãi không thể quên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chính là nó đấy thưa đại nhân, con hầu đó quyến rũ ngài xong còn qua lại với thằng khác. Nó không có mang thai con của ngài đâu!!"

Nó muốn giải thích nhưng không kịp nữa rồi... nó mất con, nó căm ghét tất cả. Ai cũng đều lừa dối nó!!!

________+.     !     .+________

[!] Diễn biến khá nhanh với mọi người á, chắc vậy rồi :)

[!] Tôi sợ việc có được xem truyện nhưng không có bình luận nào về tác phẩm quá.

[!] Sắp xong rồi phần [Ngài] rồi, cố lên tôi ơi!!

× Ngày 5/9/2023. Tiết trời khá oi tôi vẫn đắp chăn bật quạt ×

Hồi ức của kẻ ngoại lai [ Rimuru × Jujutsu Kaisen ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ