01

2.7K 145 3
                                    

   Thoáng cũng 18 năm trôi qua kể từ khi Bảo nhận Quang Anh và Trung Hiếu về làm con, hai đứa nó học rất giỏi, và quan trọng là không vì gia thế của gia đình mà ỷ lại, chúng có khả năng tự lập từ nhỏ nên cả Thế Anh và Bảo đều không lo. 

   Trung Hiếu đang học tại đại học kinh tế lớn nhất Sài Gòn, Quang Anh cũng thế, anh em học cùng khoa nhưng anh là năm 3 còn cậu em mình chỉ mới năm nhất. 

   Nay là ngày nghỉ nên cả nhà Bâus  Bùi quây quần bên nhau ăn trưa, Bảo tuy được hắn nói không cần nấu nhưng một mực vẫn muốn nấu cho cả nhà ăn. Vừa ăn được một ít, Thế Anh lên tiếng khiến Bảo muốn sặc cơm.

   " Hai đứa nè, ba có đề nghị này"

   " Ba lớn nói đi ạ"

   Híu lên tiếng đáp lại khi nghe thấy ba lớn mình nói.

   " Ba sẽ lập hai công ty con của tập đoàn nhà mình, ba muốn hai đứa đứng ra tiếp quản nó"

   Cả hai gật gù. Mà điều này thì có gì mà Bảo lại sắc cơm được? Đơn giản thôi, hắn chưa nói hết mà.

   " Với lại, hai đứa dưới trướng ba mà làm cái ' nghề tay trái' được không?"

   Thế Anh khá bình thản vừa ăn vừa nói, nhưng hắn đâu biết, luồng sát khí ngùn ngụt đang ở sau lưng mình đâu.

   " BÙI THẾ ANH! "

   Vừa nghe tiếng thét bên tai, Thế Anh giật mình, hồn muốn lìa khỏi xác luôn chứ chẳng đùa, đến cả hai quản gia đứng bên còn phải sợ.

   " Ơ-..ơi, tớ nghe bé nói đây.."

   Chưa có gì phải làm cho Bùi Thế Anh aka Andree aka Kevin đình Bâus sợ hãi cả, trừ Trần Thiện Thanh Bảo, à không, là Bao Chẩn mới đúng.

   " Anh ra đường có mà vung đao múa kiếm, ở nhà người vung là tôi đấy, coi chừng ra sofa mà ngủ!"

   Bảo bực mình lắm rồi, nghĩ sao mà đưa hai đứa con cưng của mình đi làm ba cái mafia mafiiếc gì hết.

   " Sao anh lại lôi hai đứa nó vào cái nghề đi giết người đó??"

   " Thì...anh muốn tốt cho nó thôi mà.."

   Giọng gã ngày càng nhỏ lại rồi tự thì thầm với bản thân luôn. Quản gia đứng cạnh cũng không tin vào những gì mình vừa chứng kiến được, sốc vãi ra luôn ấy chứ chả đùa.

   " Con thấy được mà ba.."

   " Con cũng đồng tình"

   Hai đứa nó ăn gan trời hay gì mà nay còn dám bật lại cả người có quyền lực cao hơn Bâus đây nữa. Chúng nó không run nhưng cũng không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Bảo, sợ chứ, điên đâu mà không. Sư tử hà đông đấy! BaoChan mà lên là chết mẹ đó trời.

   " Nhìn thẳng vào mắt ba này"

   Bảo nghiêm giọng nói với hai đứa con mình, yêu cầu chúng nhìn thẳng mắt ba nhỏ của nó. Quang Anh nhìn trước rồi mới dục Híu nhìn cùng.

   " Dạ?"- Cả hai đồng thanh khi vừa nhìn vào mắt Bảo.

   " Hai đứa muốn làm thật?"

   Bảo nhìn anh xong lại quay sang Híu. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến cả 3 người lạnh gáy.

   " Vâng ạ"

   Anh trả lời, vẫn còn khá khép nép nhìn hai ba của mình.

   " Thế thì Rhyder phải lo cho Híu nhớ chưa?"

   Quãi, sao tự nhiên ba Bảo đồng tình ngang xương vậy?? 6 con mắt trố ra nhìn nhau xong lại quay sang nhìn Bảo. Hơ hơ, nay chắc mưa to...

________________________

tui nghĩ là tui sẽ viết fic này hài hài xíu nhá:D

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ