49

422 67 7
                                    

   Khoảng 3h45 sáng theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay mang số hiệu XXXX gặp sự cố trong lúc bay trên biển Thái Bình Dương, chuyến bay từ New York về sân bay Tân Sơn Nhất gặp tai nạn, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều mất tích và được cho là không ai sống sót sau hơn 1 giờ tìm kiếm....

   Trong lúc được tài xế chở đến công ty, Duy vô tình nghe được trên radio trong oto, tai cậu ù lên, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, khuôn mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, đến cả bác tài xế còn lo lắng cho Duy. 

   " Không thể như vậy được...đúng không?? Ha...Quang Anh đi New York...c-chắc chắn không phải chuyến bay đó! Còn..còn nhiều chuyến khác mà..phải không...?"

   " Duy à..con đừng lo lắng quá, bác tin là cậu Quang Anh không ngồi trên chuyến bay đó đâu" - Bác Vương là tài xế riêng của anh, trong lúc anh đi công tác, bác đã lái xe đưa đón Duy đi lại, khuôn mặt bác thoáng lên nỗi lo lắng, nhưng vẫn cố nhịn lấy mà an ủi người còn đau khổ hơn cả, là cậu.

   Duy nghe thấy thế cơ mặt cũng lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn hoàn toàn không thể che đi sự sợ hãi của mình. Cậu chỉ gật nhẹ đầu, trong lòng vẫn đang thầm cầu mong đó không phải sự thật, nếu có là thật, cậu không biết bản thân sẽ như thế nào, vì Duy xem anh như mạng sống của mình, không có anh, cậu chắc chắn sẽ như người mất hồn.

   Cậu đến công ty lúc đầu giờ chiều, đơn giản là vì sáng thì Duy sẽ đi học, chỉ có chiều mới có thời gian đến công ty. Cậu với khuôn mặt như mất sổ gạo đi vào công ty khiến ai cũng bất ngờ, một Hoàng Đức Duy luôn tươi cười đã biến mất, chỉ để lại sự ảm đạm u ám trong con người tội nghiệp này. Ai cũng biết vụ việc sáng nay nhưng lại chẳng dám ho he tiếng nào, nửa vì sợ, nửa vì không tin.

   Duy ngồi lên ghế của anh, đau khổ vô cùng, dù có dặn lòng phải kiên cường lên, nhưng cứ nghĩ đến nó, cậu lại càng mất hi vọng mà suy sụp tiếp. Duy gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại.

   Cạch

   " Bé ơi? Em sao vậy?"

   Đến lúc này, Duy vẫn cứ nghĩ mình suy quá hóa sảng, cứ nghe thấy giọng nói của anh trong đầu mình cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra đang xoa đầu mình thì cậu mới bật dậy, không tin vào mắt mình, Quang Anh còn sống! Nước mắt cậu chờ chực trào ra như thác, lã chã trên đống tài liệu nằm trên bàn, Duy nhào vào lòng anh mà nức nở không thôi.

   " Nói anh nghe nào, sao em lại khóc vậy?"

   Quang Anh tội nghiệp vừa mới về không hiểu chuyện gì đã phải dỗ dành bé cưng, tay anh xoa đầu cậu, tay còn lại ôm cậu sát vào người mình.

   " Hức...em cứ tưởng..anh.."

   " À, là vụ rơi máy bay lúc sáng, máy bay của anh bay trước em ạ, cất cánh từ đêm hôm qua cơ, vậy nên, nín khóc nhé, anh ở đây rồi"

   Duy gật đầu rồi lủi đầu vào người anh, nín khóc hẳn.

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ