47

420 57 3
                                    

   " AAAA"

   " Gì? Ai làm gì mày mà mày hét??" - Duy với ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, thật sự khó hiểu, đang yên đang lành tự dưng hét toáng lên, giật hết cả mình.

   " Mày đánh tao còn gì??"

   " Đánh hồi nào ba? Tao thử trên tay tao mà? Liên quan đéo gì đến cái thân mày??"

   " Giật mình! Con người chứ có phải con cu đâu mà không biết giật mình??"

   " Ủa, ai ghẹo gì bạn? Chưa đánh đã khai, hèn"

   " Mẹ mày..."

   Chát 

   " Nói đủ chưa?"

   " AAAA!"

   " Bịt miệng nó vào, nhức cả đầu"

   Mấy tên vệ sĩ đứng bên chỉ biết luống cuống chạy lại bịt miệng cậu thanh niên đó, họ thể, không bao giờ làm trái ý của Captain, dù chỉ một lời, vì hậu quả nằm ngay trước mắt rồi, thật sự đáng sợ.

   " A~, tao có ít thuốc của anh Dlow vừa bào chế, hay thử lên mày nhỉ? Xem như chuột bạch đi"

   Captain nở nụ cười được cho là hiền, tay cầm kim tiêm đã có thuốc, thẳng tay đâm thẳng vào đùi của cậu ta, mũi kim đâm xuyên lớp da mỏng, tiến thẳng đến động mạch, cậu bơm từ từ từng chút thuốc một vào với sự thích thú của mình, mặc kệ người kia có vùng vẫy, chống cự thế nào cũng không thể ngăn lại được.

   Người con trai đó chỉ có thể ú ớ biểu rõ sự đau đớn của mình mà chẳng thể la hét hay thoát ra được, những người đứng xung quanh cũng vì vậy mà tái xanh mặt mày, đến thở còn khó.

   " Anh Dlow nói, thuốc này thời gian tác dụng khá nhanh, tầm 5-10 phút là thấm thuốc, vậy nên, chờ đi ha, tao đi ăn không thôi Quang Anh lại cằn nhằn, bái bai"

   Nói rồi, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng, chạy về nhà chính ăn ké của Bảo, Duy biết giờ này Bảo kiểu gì cũng đói nên là đi ăn chực là ngon nhất.

___________________________

   chap này ngắn hoi=))...

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ