16

820 80 0
                                    

   Sau một hồi ăn uống no nê, mà thật ra là Duy ăn còn Quang Anh đút thì cả hai đều lên phòng, anh ngỏ ý muốn cậu ngủ cùng mình nhưng Duy không đồng ý, đòi ngủ riêng thôi.

   " Hay em sang ngủ với anh đi, kẻo lạ giường rồi không ngủ được"

   " Hăm, ngủ cùng anh cũng lạ mà ngủ riêng cũng lạ mà"

   " Ừ nhỉ.."

   " Vậy em ngủ riêng nhooo"

   Duy tung tăng ôm gấu bông vừa được Quang Anh tặng vào phòng đối diện phòng anh. Quang Anh thấy tiếc nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu nên chỉ ngậm ngùi vào phòng ngủ làm việc.

   Duy sau khi bay nhảy một hồi với cái phòng rộng thênh thang thì cũng phát mệt, thế là cậu nằm bẹp lên giường mà lướt điện thoại, nhưng điều quan trọng là giường nó lạnh vc ra ấy, lạ quá trời nên là cậu ôm gấu bông đi ra khỏi phòng, thập thò trước cửa phòng Quang Anh.

   " Nên không ta..."

   Duy tự thì thầm một mình, không sao, máu liều nhiều hơn máu não, cậu mạnh dạn gõ cửa. Thật thì chưa đến 5 giây cửa đã mở rồi, nhanh như gió ấy.

   " Em sang đây chi á?"

   " Ngủ chứ gì nữa anh, bên kia lạnh lắm"

   " Tưởng nhớ tôi cơ"

   " Hăm thèm"

   Cậu nói xong thì đi một mạch vào giường Quang Anh luôn, anh đi vào sau cũng chỉ cười thôi rồi quay lại bàn ngồi viết nhạc tiếp.

   Duy cũng chẳng yên vị được bao lâu mà tò mò đi lại gần anh, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nữa chứ.

   " Anh viết nhạc hỏ"

   " Ừm, bé muốn xem anh viết sao"

   " Dạ"

   " Bé ngủ đi, hơn 1h rồi mà, ngủ trễ không tốt đâu"

   " Hoiii"

   " Hay muốn anh đến nằm cùng bé?"

   " Cũng được..." 

   Đúng là ba phải quá Duy ơi. Cậu chạy lại giường, nằm rúc sang một bên, phần còn lại để cho Quang Anh nằm vào. 

   Một ngủ một thức nhưng cùng chung nhiệt độ, họ chẳng ngại ngùng gì, còn rất thân thiết nữa.

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ