35

610 57 15
                                    

   Đến 7 giờ tối, Duy đang ngủ ngon lành chờ Quang Anh về đèo đi ăn, nói thật, ngủ cho đỡ đói thôi chứ cậu có tha thiết gì ngủ đâu, ngủ nhiều tối không ôm anh ngủ được. Đang say giấc nồng thì cậu bị đánh thức bởi chính chuông điện thoại của mình.

   Captainboy bay tới đây!!!

   Chuông khá lớn nên Duy giật phắt mình, nhổm đầu dậy, khuôn mặt còn mơ màng ngái ngủ, tay cầm điện thoại lên nghe.

   " Hoàng Đức Duy nghe đây ạaaaa" - Duy giọng còn đặc quánh vì mới ngủ dậy, còn kèm theo kéo dài chữ sau nữa, may mắn là đầu dây bên kia là Quang Anh chứ mà là ai khác chắc người ta bế Duy đi luôn rồi.

   [ Bé ngủ hả? Dậy thay đồ anh đèo bé đi chơi nè]

   " Bé ra ngay!!"

   Nghe thấy giọng anh thì cậu tỉnh ngủ hẳn, còn nghe đi chơi nữa, nhân đôi sự tỉnh táo. Duy chạy nhanh đi vơ bừa cái áo sweater, quần đùi mang vào, đi cả giày nữa, không quên mũ và khẩu trang. Cậu chạy tọt xuống nhà, mở cửa đi ra rồi lại khóa cửa, lóng ngóng tìm xe của Quang Anh.

   " Duy ơi, anh đây nè"

   Anh vẫy tay thu hút sự chú ý của Duy, thấy vậy cậu cũng chạy lại chỗ Quang Anh, hí ha hí hửng như trẻ lên ba, nói gì chứ đi chơi là cậu luôn sẵn sàng.

   " Hì hì"

   "..." - Quang Anh không nói gì mà đưa tay lạnh véo má Duy, vừa lạnh vừa đau, x2 sự đau đớn.

   " A...auu"

   " Trời chỉ có 10℃ thôi, sao em mặc phong phanh thế?"

   " Ấm mà..."

   " Ốm bây giờ" 

   Miệng thì nói nhưng anh vẫn cởi chiếc áo phao đen của mình ra cho Duy mặc, bản thân Quang Anh cũng sợ lạnh nhưng trong người vốn đã mặc 6 lớp áo, bỏ bớt một lớp cũng không sao. Duy thì cười cười nhưng vẫn nhận áo từ anh mà mặc vào, ấm hẳn.

   " Mình đi đâu anh?"

   " Anh đưa bé đi ăn nha?" 

   " Ok ạaaa"

_________________________

mấy bà=))) chuyện là....lạnh vailon:))

lạnh, lười, sắp thi. x3 sự hủy diệt:)))

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ