" Duy nè, hiện tại nhà có chút việc, anh mua cho em với chó An trà sữa, ờm..anh đòi tiền thằng Hiếu sau, xong anh đưa em về nhà anh luôn nhá, có An ở nhà"
" Mà...việc gì mà gấp gáp vậy ạ?"
" Nếu có ai nói gì, trừ anh, hai ba, An với Hiếu ra, em đừng tin, được chứ?"
" Dạ"
Quang Anh gấp gáp nói với cậu, nhưng vẫn không quên hôn Duy, cái hôn ấm áp nhẹ nhàng như có thể rủi bỏ một phần căng thẳng của anh hiện tại. Quang Anh lái xe về đến nhà, chiếc Rolls-Royce đã đỗ trước cổng nhà, anh nuốt nước bọt trong miệng, thẳng tay lái xe vào gara.
" Em chờ anh rồi mình cùng vào nhé?"
" Ok ạ"
Duy tay cầm hai ly trà sữa vị mà hai anh em thích, đứng bên hông xe chờ Quang Anh đi ra, tự dưng cậu cũng thấy lo lắng, dù không hiểu chuyện gì nhưng không khí lại nặng trĩu xuống.
" Đi nào"
Duy gật đầu, dù là biệt phủ nhưng nhà của Thế Anh và Bảo không quá to, đường vào nhà thông thường cũng ngắn, cả hai bước vài bước chân là đã vào đến cửa. Quang Anh lo lắng, nhưng không phải vì anh lo có ai tìm mình, mà anh lo cho Duy, tình yêu bé nhỏ của anh.
" Con về rồi" - Anh mở cửa nói vọng vào, nhường đường cho cậu đi trước xong mình mới theo sau.
Mọi ánh mắt ngước nhìn cặp đôi trẻ đi vào nhà, có những ánh mắt ấm áp mà những người đó nhìn cậu, có ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai, rõ ràng nhất là ánh mắt sắc lẹm của cô gái ngồi đối diện với Thanh Bảo.
Cô gái ấy, khuôn mặt thon nhỏ, đôi môi đỏ quyến rũ, phong thái quý tộc toát ra mạnh mẽ từ cô ta, đến ánh mắt nhìn cậu thôi mà Duy tưởng tượng nó như muốn cắt cậu ra trăm mảnh, mưu mô nhưng bọc ngoài là cái nhìn của sự vô tội.
" Cậu Quang Anh! Lâu rồi bác cháu ta không gặp lại nhỉ?"
" Chào bác Lưu"
" Nào, ngồi đi, ngồi đi" - Người đàn ông cười, tự nhiên như ở nhà mình.
" Sao chứ, nhà cháu mà cháu lại để bác mời, thật vô lễ quá"
Quang Anh cười nhẹ, cầm tay Duy đi lại chỗ Thế Anh và Thanh Bảo đang ngồi, bên cạnh còn có An và Hiếu, anh để cậu ngồi bên cạnh Thanh An và ba nhỏ mình, đây là hướng ngồi nguy hiểm nhất, cũng vì ngồi đối diện cô gái ấy, nhưng cũng là an toàn nhất khi có hai người bảo vệ Duy.
" Đây là?" - Ông ta chỉ tay vào cậu, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, miệng vẫn cười tươi.
" Cháu là-"
" Hoàng Đức Duy, bác chỉ nên biết vậy thôi"
Duy định lên tiếng giới thiệu bản thân nhưng lại bị anh cướp mất lời mình, cậu nhìn sang anh người yêu mình, khuôn mặt lúc này đã khác, mặt Quang Anh lộ rõ sự nghiêm trọng của tình cảnh hiện tại.
" A ha ha, được rồi, ta vào chuyện chính nhé"
" Chuyện chính? Có chuyện gì cần nói sao? Anh Lưu?"
" Có chứ, hẳn 2 việc, cậu Thế Anh ạ"
" Nói việc đầu đi" - Thế Anh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không hề có ý nhường nhịn bất cứ điều gì.
" Tôi muốn mua lại 50% cổ phần công ty ARH và đưa Alie lên làm ca sĩ hạng A"
" Ha, anh nói gì cơ? Xin lỗi nhưng cả cái đất Sài Thành này chưa một ai dám bỏ tiền ra để mua cổ phần công ty tôi"
" Thì bây giờ tôi mua đấy?"
" Con gái anh? " Tiểu thư" Lưu đây muốn làm ca sĩ hạng A? Anh đùa chắc"
" Sao tôi phải đùa nhỉ? Con gái tôi xứng đáng mà?"
" Xứng đáng chỗ nào vậy? Ý là xứng đáng ở khúc mà đi casting Việt Nam Idol mà còn trượt ấy hả?"
" Anh..??"
" Bùi Thế Anh này đếch bán cổ phần đấy"
" Thôi được rồi...ta nói chuyện thứ 2 đi"
Ông ta ngồi xuống ghế, nhường lại cho con gái mình nói. Không cần nhìn, cả 5 người cũng biết nói chuyện gì, riêng Duy là vẫn ngơ ngác uống trà sữa thôi.
" Để con giới thiệu lại nhỉ? Một số người chắc là quên con mất rồi. Con là Lưu Hạ Uyên, bạn thời nhỏ của anh Quang Anh đây, và là con dâu của hai người đấy ạ, con mới từ Mỹ du học về." - Cô ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ " con dâu" như muốn dằn mặt Duy vậy.
" Cô xưng con với ai đấy?" - Thanh Bảo lên tiếng khi nghe hai chữ " con dâu" từ miệng cô ta phát ra.
" Con xưng với hai chú ạ"
" Chú con cac, tụi tao còn trẻ con ạ, vả lại, tụi tao đâu nhận con làm con dâu đâu nhỉ?"
" Ý ch-..anh là sao? Lúc xưa, anh từng nói với con là sẽ gả anh Quang Anh cho con mà?"
" Đấy là thằng cha già nhà mày nói, liên quan đếch gì đến con trai tao?"
" Hay do thằng ranh kia?? Thằng ranh Duy kia câu dẫn anh Quang Anh rồi bỏ bùa hai anh đúng không??"
Chát
" Tôi không đánh phụ nữ đâu Alie ạ, nhưng cô dám xúc phạm em ấy là tôi cho cô biết điều luôn đấy" - Quang Anh đứng dậy tặng cho ả một cái tát tương đối nhẹ, in hẵn dấu tay lên má trắng nõn toàn phấn của ả.
" Anh...anh dám đánh em sao Quang Anh??" - cô ta khóc nấc lên, giãy nãy rồi còn ôm tay anh kiếm cớ động chạm, phía Duy thì đã được An đưa lên tầng 3 từ lúc nãy, không thể để cậu nghe những thứ như thế này, hỏng tai mất.
" Thân thiết gì mà cứ thở ra là Quang Anh vậy? Gọi tôi là Rhyder đi"
" Em không thích!"
" Kệ mẹ cô chứ?"
" Anh..?!"
_________________________________________________
còn tiếp:))
uầy, chap này dài vãi ạ, hẳn 1090 từ luôn:))
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - | RhyCap | Yêu em
FanfictionCp: Rhyder x Captain, cp phụ: Andree x B Ray, Strange H x Dlow. Tui là tui bị mê kiểu mafia này kia á nên là fic này sẽ như vậy=')). Truyện hoàn toàn thuộc sở hữu của @shoura_Matsuno. Reup vui lòng hỏi ý kiến nhé.