33

631 58 5
                                    

Không biết bằng cách nào, Quang Anh đã ẵm Duy trên tay, từng bước xuống phòng khách, không cồng kềnh đâu, Duy nhẹ hều à, anh quyết tâm rồi, sau này phải vỗ béo Hoàng Đức Duy, chứ nhẹ thế này nhỡ ai bắt đi thì mệt.

" Anh làm bữa sáng cho bé nhá"

" Hoi hoi, em không ăn đâu"

Nhìn vậy thôi chứ Duy ngại chết mẹ, mặt úp thẳng vào vai Quang Anh mà trốn, tiện thể hít ít mùi của anh, thơm phết. Quang Anh thì bất ngờ thôi rồi, sao cậu lại từ chối đồ anh nấu? sao cậu lại không ăn sáng? Hay mèo nhỏ của anh bị ốm ở đâu?? Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn trào ra từ đầu của anh, vừa bế bé nhỏ, mặt Quang Anh tối sầm xuống, đương nhiên là Duy không hề biết.

" Sao bé không ăn?"

" Em bận việc bên stu rồi, em đi giờ nè, lát lên stu em mua gì ăn cũng được mà"

" Bé đi giờ hả? Chủ nhật màaaa"

" Vì chủ nhật em mới đi, chứ ngày thường là em đi học rồi"

Duy nhìn Quang Anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng ánh mắt của anh có chút khác, ánh mắt long lanh níu kéo Duy ở lại với mình ngày hôm nay, không muốn rời em bé chút nào. Đang đắm đuối nhìn nhau, cả hai bị kéo về lại thực tại bởi giọng nói của Thanh An.

" Eo, gớm, mới sáng sớm chưa nhét gì vào mõm đã bị thồn cơm"

" Thì mày ăn rồi đấy, no chưa?"

Quang Anh bực bội nhìn An, ánh mắt hiền dịu lúc nãy theo gió mà bị cuốn trôi rồi, anh nhìn bạn thân mình với anh mắt sắt lẹm ngay sau khi Duy quá ngại mà nhảy xuống khỏi người anh, cậu chạy một mạch đến Thanh An, kéo An đi.

" Đi đi anh, trễ rồi"

" Tha mày đó, lần sau mà phát cơm nữa tao cho mỗi đứa một chiếc dép"

" Dạ dạ"

____________________________________________

Đến tận trưa Duy vẫn chưa cho gì vào bụng, đơn giản là vì ngồi viết lyric gửi demo cho anh Bảo nên bận bịu quá, đâm ra cậu chả thèm uống lấy ngụm nước chứ kể gì đến ăn. An cũng chẳng khá hơn là bao, anh chỉ uống hai ba cốc nước xong lại thôi.

Do có tiền sử đau dạ dày, Duy sáng giờ không ăn gì nên bệnh tái phát, cơn đau ập đến đột ngột làm cậu đang viết dở thì ôm bụng quằn quại làm An ngồi kế bên phát hoảng, luốn cuốn đỡ cậu nằm xuống giường, tay chân ríu hết cả lên.

" Thuốc..em để trong ngăn tủ..."

" Mày, nằm im đó, cấm nhúc nhích, địt mẹ..."

An lo cho Duy thôi rồi, miệng chửi rủa vậy thôi chứ trong lòng đang mong cậu không bị gì nặng. Lục lọi tủ một hồi mới tìm được thuốc, An tiếp tục chửi vì thuốc này phải ăn rồi mới được uống, anh chạy ra tủ bếp, nơi cất giấu cả kho tàng đồ ăn vặt của cả hai mỗi khi cần ăn, An vơ bừa bịch bánh mì ngọt đưa cho cậu em, Duy miễn cưỡng nhai miếng bánh, cơn đau vẫn chưa dứt, đau đến mức nước mắt cậu chảy ra khóe mắt, vừa nuốt xong, An đã đưa thuốc cho Duy uống, may mắn mà có thuốc chứ không chẳng biết làm sao.

" Đỡ chưa?"

" Ổn rồi anh ạ"

" Lần sau lo mà ăn sáng đầy đủ vào"

" Anh An cũng phải ăn chứ"

" Đương nhiên là có, nhưng anh mày không đau dạ dày giống mày"

" Duy hiểu rồi ạ, mong anh đừng nói với Quang Anh, em xin anh luôn đấy"

" Ừ"


DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ