" Huhu, bé ơi, anh phải đi công tác liền..."
" Da fuck? Anh vừa đi cách đây 1 tuần đấy??"
" Anh cũng đâu có mún bỏ bé đâuuu"
" Toàn bỏ em..hay anh cho bé đi cung iii"
" Anh có cuộc họp với quản trị ở nước ngoài,...sợ khong cho bé đi được..."
" Hì, nói vậy hoi chứ bé ở nhà mà, đi theo làm gì, bé không thích đi máy bay"
" Huhu, yêu bé...mà anh để em ở nhà anh cũng xót quá.."
" Có gì em gọi anh Bống là được mà"
Quang Anh hôn môi em, anh thật không muốn đi nhưng vì công ty cả, đáng ra anh có quyền từ chối nhưng do nghe nói có người khiếu nại lên công ty của Hội đồng Quản trị ở Mĩ là công ty R-ent có ăn hiếp nhân viên.
" Mà lúc nào anh đi thế?"
" Tối nay bé ạ..."
" Anh buồn hả? Sao vậy"
" Chưa đi anh đã thấy nhớ bé rồi..."
" Hăm saoooo"
" Huhu"
" Anh mà khóc là bé khóc đó..."
" Ơ..anh không khóc, em bé cũng không được khóc đâu đấy"
" Hì hì"
_____________________________________________
Tầm 8h, máy bay của Quang Anh cũng cất cánh, Duy về nhà sau khi tiễn anh đi, cô đơn thì cũng không lắm, chẳng qua thấy buồn xíu thôi, em là người mạnh mẽ mà, nếu mà buồn thì anh cũng cảm thấy buồn đấy, mà Duy thì lại không thích Quang Anh buồn hay stess chút nào.
Lúc trên đường đi lẫn về nhà em không hề cảm thấy đau bụng, mà tại sao lại ngồi chễm chệ ở nhà bụng lại đau quặn thắt, đau đến mức em mở mắt không được nữa, mồ hôi em toát ra toàn là mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả áo em đang mặc. Duy cầm điện thoại, cố mở mắt gọi điện cho anh Dương sang giúp mình.
" ư...má, đau quá..."
[ Alo? Em gọi anh chi vậy?]
" Bống ơi...giúp em...đau quá em không chịu nổi..."
[ Nè! Duy! Em có chuyện gì vậy??? Đợi một lát anh sang liền]
Phịch
Duy ngất.
Dương chạy sang nhà em, lúc Quang Anh mới đi, anh có đưa lại chìa khóa dự phòng cho Dương nên may mắn lúc này anh có. Dương mở cửa xông vào thật nhanh thì thấy em đã ngất rồi, Dương vội đỡ em dậy, tay bấm gọi cấp cứu.
_________________________________________
" Ừm thì...trường hợp này cũng khá bất ngờ, cơ thể bệnh nhân vừa tự tạo ra tử cung"
" Sao cơ?"
" Chúng tôi chưa rõ nguyên do, nhưng có lẽ đây là số ít trường hợp xảy ra tương tự trên toàn thế giới"
" Cảm ơn bác sĩ"
" Về nhà cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy để có thể tránh được những cơn đau bụng bất ngờ, đôi lúc cậu ấy cũng có thể đi ngoài ra máu cho nên dặn bệnh nhân là hãy chuẩn bị tinh thần trước, đừng quá sốc"
" Thế...có tử cung là có khả năng có con sao? Vậy bộ phận khác thì sao?"
" Bộ phận sinh dục của cậu ấy vẫn sẽ bình thường, không có vấn đề gì xảy ra đâu, cậu đừng quá lo lắng"
" Vâng ạ"
Bống Dương mặt vẫn rõ ngơ đi về phòng bệnh ( riêng) của Duy, không ngờ thằng em mình yêu quý hết mực cũng có cái ngày yêu lắm rồi tự mọc tử cung (?).
" Ủa? Em tỉnh hồi nào thế?"
" Lúc nãy òi, mà bác sĩ bảo sao vậy ạ?"
" Ừm...thì là...em có tử cung..."
" À...ủa? Wtf? tử cái đéo gì cơ??"
" Nghĩa là mày có khả năng có em bé đấy Duy ạ"
" Vãi...sao có thể..."
" Anh chịu, bác sĩ bảo tự dưng cơ thể em tự có"
" Huhu, tự dưng có chi vậy trời.."
" Để anh nói với Quang Anh vụ này"
" Ơ khoan, khoan nói đã...em muốn làm ảnh bất ngờ"
" Anh tưởng mày hối hận??"
" Đâu, có con với Quang Anh là hạnh phúc lắm ó"
Duy trở mặt hẳn 360 độ khiến Dương theo không kịp, đã khờ nay còn khờ hơn.
" Chứng tỏ mày cũng muốn chứ gì"
" Vâng! Hì hì"
_______________________
=))) tình tiết bất ngờ chưaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP - | RhyCap | Yêu em
FanfictionCp: Rhyder x Captain, cp phụ: Andree x B Ray, Strange H x Dlow. Tui là tui bị mê kiểu mafia này kia á nên là fic này sẽ như vậy=')). Truyện hoàn toàn thuộc sở hữu của @shoura_Matsuno. Reup vui lòng hỏi ý kiến nhé.