38

590 61 4
                                    

   " Thôi được rồi, ta nói chuyện này sau, cậu Thế Anh, cho chúng tôi ở nhờ nhà vài hôm nhé? Cha con tôi chưa kịp mua nhà" - Ông ta giở giọng cần giúp đỡ nói với Thế Anh, thuận tay kéo Hạ Uyên ngồi trở lại xuống ghế.

   " Thuê thì cho, ở nhờ thì không nhé" 

   Chưa để Thế Anh lên tiếng, Bảo đã tiếp lời. Đây là nhà của Bảo, mắc đéo gì cho người khác ở không đâu chứ, chí ít thì phải trả tiền rồi mới được ở, mà Thanh Bảo đây cũng không thích thể loại người như ả Hạ Uyên động vào đồ đạc nhà mình, dơ vãi í.

   " ...giá bao nhiêu?"

   " 200 một đêm, hai người 400 nhé"

   " Ô vậy thì quá tuyệt vời, cảm ơn cậu Bảo " - Ông Lưu mừng rỡ toang đứng dậy bắt tay Bảo, rút ví từ trong túi ra đưa tờ tiền polyme hồng đào cho nó.

   " Gì vậy? Ý tôi là 200 triệu cơ mà? Hai người 400 triệu một đêm ngủ"

   Ánh mắt Bảo sắc lẹm đi, liếc nhìn cánh tay ông ta đưa ra định bắt tay với mình, nó cứng đờ lại, một lúc sau, ông Lưu quyết định rút tay lại, khóe môi Bảo nhếch lên, một nụ cười đắc thắng.

   " Đắt quá? Thế tại sao hai người không thuê khách sạn mà ngủ?"

   " Con muốn ở đây với anh Quang Anh!!" - Cô ta giãy nãy lên với cha mình, dáng vẻ ả lúc này đích thị là tiểu thư đỏng đảnh, nuông chiều quá sinh ra hư hỏng.

   " Thôi được, dù gì chúng tôi cũng ở đây vài ngày cho đến khi mua được nhà" - Ông Lưu lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấn nhấn gì đó trên màn hình.

   Ting

   Bảo kiểm tra điện thoại, một thông báo chuyển tiền thành công nằm yên vị trên thanh thông báo.

   + 2.000.000.000VND vào tài khoản. Người gửi : Luu Cong Thanh.

   " 5 đêm?" - Thanh Bảo nhìn thông báo, miệng nhoẻn cười.

   " Đúng vậy"

   " Chốt"

   Bảo đứng dậy, vương vai rồi lại ngồi xuống đùi của Thế Anh. Nó liếc nhìn Quang Anh, anh bây giờ phát ngán nhìn mặt Hạ Uyên, đứng dậy khỏi ghế.

   " Con lên phòng "

   Anh đứng dậy đi lên cầu thang, được một nửa đường lên tầng 2 thì Uyên đã đi lẽo đẽo theo sau lưng, Quang Anh bực dọc không quan tâm mà đưa ánh mắt cầu cứu đến ba nhỏ của mình.

   " À quên, phòng của hai người ở tầng một, không phận sự miễn bước chân lên tầng hai và ba nhé"

   " Con không chịu!! Con muốn ở với anh Quang Anh!!" - Cô ta dậm chân rầm rầm trên cầu thang, hét toáng lên.

   " Anh Lưu, tôi chuyển lại anh 1 tỉ nhé, xem như tôi không cho cô Alie đây thuê phòng nữa"

   Bảo đứng dậy, đi lại cầu thang lôi cô ả trở về phía cửa ra vào, không thương tiếc mà ném cô ta xuống đất. Nó cười hì hì tỏ vẻ mãn nguyện rồi đi lại vào trong, mặc cho cô tức điên máu.

   " Ơ thôi nào, Uyên! Con mau nghe lời hai anh đi chứ??"

   " Hừ! " - Cô vẫn vùng vẫy nhưng lần này nghe lời hơn, đi thẳng vào trong phòng mình " thuê".

   ____________________________________________

   " Anh An, cô đó là ai vậy ạ??" 

   Duy vừa hút trà sữa vừa hỏi Thanh An, gì chứ người con gái đó làm Duy tò mò từ nãy đến giờ, không tài nào để yên được nên cậu sẽ hỏi rõ thằng bạn mình với An. Hỏi cho ra lẽ mới thôi.

   " Chắc nó giờ là hợp lí rồi. Cô ta là Lưu Hạ Uyên, ả vốn gốc gác là người Hoa nhưng được sinh ra ở đây nên nói tiếng Việt khá chuẩn. Cách đây 17 năm, lúc ấy là tao với thằng Quang Anh 5 tuổi ấy, ả mới có 4 tuổi thôi, cha của ả là ông Lưu Công Thành lúc đó công ty phá sản...nói chung là hết cứu ấy, anh Thế Anh khi đó mới đưa tay ra giúp ông ta xây dựng lại công ty, rồi tự dưng lúc ấy tao với thằng bồ mày gặp được ả...."

   " Rồi sao nữa?"

   " Thật thì lúc đó thằng cha Lưu đó chỉ nói đùa là sau này cho bồ mày và con ả đó cưới nhau, chỉ là nói miệng, không giấy trắng mực đen, cũng không có sự đồng thuận của anh Thế Anh hay anh Bảo, nhưng ả lại một mực tin đó là thật, sau khi đi du học về là ả nhất quyết đòi cưới Quang Anh. Mà cái điều quan trong là Quang Anh đâu có thích ả, nó càng không chịu khi có đứa trên trường cấp hai tỏ tình nó"

   " Ủa tại sao? Được gái tỏ tình sướng thấy mẹ"

   " Nó cong từ nhỏ Duy ạ, mày là đứa đầu tiên mà nó yêu đấy. Trước đó có một thằng nữa, mà thằng đó chuyên đào mỏ nên nó bỏ ngay từ đầu."

   " Ồ...Vậy là không nên tin lời ả đúng không?"

   " Mày cứ tin thằng Quang Anh với tụi tao thôi, đừng tin hai cha con nhà đó"

   " Ok, Hoàng Đức Duy đã hiểu"

   Vừa nói xong, cửa phòng mà cả ba đang ngồi mở ra, Quang Anh từ bên ngoài lao thẳng vào trong ôm Duy chặc cứng.

   " Aaaa, em khó thợ..."

   " Anh nhớ bé quá điiii" - Quang Anh bật chế độ nhõng nhẽo lên làm nũng với bé cưng nhà mình khiến cả Hiếu lẫn An đều e dè nhìn cảnh tượng trước mặt.

_________________________________________

chuyện là cả hóa cả lý tui đều dưới 8 =)) tui không viết chuỗi H+ của RhyCap được rồi:((

truyện sau này có thêm drama nha:)))

DROP - | RhyCap | Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ