08.

123 34 6
                                    

Nàng xinh đẹp như ánh mặt trời rực rỡ. Là nữ thần săn bắn, nàng cũng giống như anh trai Apollo của mình, có tài thiện xạ, tư thế của nàng hiên ngang, thường mang cung và bao đựng tên trên lưng, cầm giáo đi săn, xuyên qua khu rừng rậm rạp, đôi khi nàng cũng sẽ băng qua những cánh đồng ngập nắng, giương cung bắn những mũi tên về phía con mồi bị nàng nhắm đến.

——《 Thần thoại Hi Lạp 》 chương 08
  
   
16.

Kết thúc một ngày học, rốt cuộc thầy Trương cũng đi tới khoa thiết kế, mặc dù buổi trưa anh có nhờ Trương Tô dẫn Cung Tuấn đến căng tin của khoa thiết kế bọn họ ăn cơm, nhưng anh vẫn có chút lo lắng liệu thiên thần có vì vậy mà không vui hay không.

Lúc đi lên cầu thang, anh lại tự nghiêm khắc phê bình về ý nghĩ vừa thoáng qua của mình. Rõ ràng vừa mới tự nhủ mình không thể ích kỷ, đến lúc này lại bắt đầu cái vòng lặp đó, những cảm xúc khó hiểu lại bắt đầu lấn át lý trí.

Anh nghĩ con người quả nhiên là sinh vật có những cảm xúc phức tạp.

Trương Triết Hạn tìm số phòng học Trương Tô đưa, gõ cửa một cái, đẩy ra, lại chỉ thấy sinh viên đang vùi đầu sửa quần áo, không nhìn thấy thiên thần vốn nên ở bên trong làm người mẫu.

“Thầy Trương?” sinh viên của Trương Tô đều biết anh, vừa thấy anh bước vào lập tức ngừng công việc trong tay nhao nhao chào hỏi.

Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi bọn họ, “Người mẫu mới đến hôm nay đi đâu rồi?”

“Anh ấy bị khoa mỹ thuật bên kia mượn đi rồi!” một cô bé nói với anh xong vẻ mặt tràn đầy không vui quay đầu phàn nàn với người ở bàn bên cạnh, “Đã nói các cậu lúc thử quần áo đừng ra ngoài chụp ảnh, khoa mỹ thuật cướp người cứ như hổ đói vậy.”

“Mỹ… khoa mỹ thuật?” thầy Trương gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện từ cách đây rất lâu.

Một bạn học gần đó cười toe toét buôn dưa với anh, “Đám người bọn họ sống chết vẽ không ra, thế là đi ra bên ngoài tìm cảm hứng, nói cái gì ngày mốt phải nộp bài tập, sau đó vừa cầu xin vừa cướp người của tụi em mang đi.”

Trương Triết Hạn nhướng mày, “Vẽ cái gì vậy?”

Học sinh kia quay đầu hỏi người bên cạnh, “Là thiên thần Hi Lạp hay thiên thần Bắc Âu nhỉ…”

  

Trương Triết Hạn vừa đi về phía khoa mỹ thuật vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Tô.

“Cho cậu mượn người mẫu, sao cậu không thể trông coi đàng hoàng vậy?”

Trương Tô rất oan ức, “Tớ cản rồi, nhưng cậu ấy nói không sao còn nói có thể kiếm thêm tiền, cậu bảo tớ phản bác kiểu gì?”

“Cậu cho ai mượn không cho. Sao lại cho khoa mỹ thuật mượn???”

Trương Tô nhắn lại một cái icon “nhìn thấu hồng trần”

“Chậc chậc chậc, tớ cảm thấy chứng sợ hãi khoa mỹ thuật của cậu lại phát tác rồi.”

Trương Triết Hạn không muốn trả lời y, nhét điện thoại vào túi tăng nhanh bước chân.

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ