11.

141 29 4
                                    

Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên bầu trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho những người ở trên mặt đất, cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia. Người lớn tiếng hô: “Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Ngài, vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước.”

— —《 Sách Khải Huyền 》 Chương thứ 14 
 
 
22.

“Anh nhất định muốn thử một lần sao?”

Trương Triết Hạn mở mắt ra, dưới chân là tầng mây dày đặc, tiếng gió rít bên tai, đối diện có một người khuôn mặt mơ hồ đang nói chuyện với anh.

“Tại sao không?” anh nghe thấy giọng nói của mình.

“Nhưng chưa từng có ai thành công, anh biết mà.” người kia nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay rất ấm.

Anh cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn người đang nắm tay mình, “Em sợ à?”

Giây tiếp theo, anh chìm trong một vòng tay ấm áp.

“Em chỉ sợ không tìm thấy anh.”

Anh không nghe thấy câu trả lời của mình, bởi vì trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới chân là mặt đất vững chắc, cây hoa quế phía xa nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời anh không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

“Anh đang nhìn gì vậy?” bên tai lại vang lên giọng nói vừa rồi, người kia từ sau lưng nhào tới ôm chặt anh, tựa đầu lên vai anh hỏi.

“Hoa quế lại nở.” anh quay đầu lại, nhưng vẫn không thấy rõ mặt đối phương.

Cánh môi mềm mại dán lên khuôn mặt anh, chóp mũi quanh quẩn hương hoa quế, anh nghe thấy người kia nói với mình:

"Lại một năm nữa trôi qua."

  

Khi chuông báo thức vang lên, Trương Triết Hạn vươn tay ra khỏi chăn, sờ điện thoại trên tủ đầu giường, mắt vẫn nhắm quen tay nhấn tạm dừng.

Anh xoay người, kéo chăn qua đầu, lặng lẽ đếm ngược: Ba, hai, một...

Lúc đếm đến một, anh cảm thấy giường phía sau hơi lún xuống, một bàn tay đặt lên eo anh, xoa nhẹ mấy cái.

“Thầy Trương ơi, dậy thôi.”

Chất giọng trầm đặc biệt êm tai của thiên thần vang lên trên đỉnh đầu anh.

Trương Triết Hạn trợn mắt, kéo chăn xuống, vươn tay đẩy mặt Cung Tuấn.

“Em không thể cho anh ngủ thẳng giấc một lần sao?”

Thiên thần bị bàn tay anh đẩy ra cũng không tức giận, còn cười hì hì dán sát vào anh, thổi tai anh.

“Có mà, anh xem thứ 4 với thứ 5 em có gọi anh đâu.”

“Đó là vì thứ 4 thứ 5 anh không có lớp buổi sáng.” Trương Triết Hạn trốn tránh thiên thần, che lỗ tai không cho hắn thổi lung tung.

Cung Tuấn nằm đè lên người anh, lại trao cho anh một nụ hôn buổi sáng rồi giục anh dậy ăn điểm tâm.

"Hôm nay ăn gì?" Trương Triết Hạn ngáp một cái, ngồi dậy, uể oải tựa vào người thiên thần, dáng vẻ không thể dậy nổi muốn hắn ôm một cái.

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ