16.

89 23 1
                                    

Chúng tôi đã không vi phạm các pháp tắc vĩnh cửu, bởi vì anh ấy còn sống, tôi không bị Minos ràng buộc, nhưng tôi sống ở chỗ Mahya của ngài, đôi mắt trong sáng của nàng, trái tim thiêng liêng, còn đang cầu xin ngài hãy thừa nhận nàng: Vì tình yêu của nàng, xin thương xót chúng tôi.

— —《 Thần khúc · phần Luyện Ngục》 bài hát thứ nhất

  

32.

Thiên thần tỉnh dậy trong mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

Trước khi mở mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là mình đã rơi vào vực sâu mộng cảnh vô tận, bởi vì cảm giác dưới thân thật sự không quá chân thực mà như thể đang lơ lửng trong không trung.

“Này, dậy được rồi.” bên tai là giọng nói quen thuộc có chút tức giận.

Thiên thần mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, lông mày vừa rồi còn nhíu chặt lập tức giãn ra, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng, càng nhiều hơn là niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách.

“Cánh nhỏ.” hắn chào hỏi người trông giống hệt Trương Triết Hạn ở đối diện, quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, “Cậu làm ra?”

Cánh nhỏ gật đầu, lại đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống đầu ghế bên kia, bắt chéo chân ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao anh biết là tôi?”

Thiên thần dựa vào lưng ghế, đưa tay chạm vào một đóa sơn chi đang nở rộ, mỉm cười, “Không phải sao?”

Cánh nhỏ nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng, “Nói không chừng là tên Lâm Thâm đó.”

“Lâm Thâm nào có rảnh rỗi đến phát chán như cậu.” thiên thần nghiêng mắt nhìn nó.

“Anh mới nhàm chán.” cánh nhỏ giương nanh múa vuốt nhào về phía hắn, lại bị thiên thần dễ dàng tránh được.

Thiên thần bắt lấy hai cánh tay làm loạn của nó, nhéo tai đối phương một chút, “Đừng quậy, cậu phí sức lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì?”

Cánh nhỏ thu hồi vẻ mặt vui tươi, hắng giọng, “Tôi đến thông báo với anh một chút, anh ấy đã khôi phục ký ức, nhưng mà… cũng chỉ có một chút xíu.”

Sắc mặt của thiên thần không thay đổi nhiều, dáng vẻ đã sớm đoán được, nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn cánh nhỏ nói, “Chỉ như vậy?”

“Cái gì chỉ như vậy?” cánh nhỏ sờ sờ vành tai, dáng vẻ không hiểu.

“Đừng giả bộ.” thiên thần đưa tay vỗ nhẹ đầu nó một cái, dùng cách đối phương hỏi mình lúc trước hỏi lại, “Trương Triết Hạn, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

 

Trương Triết Hạn căm tức nhìn thiên thần, khoanh tay ngồi cách hắn một khoảng, phụng phịu đung đưa chân.

“Anh đừng giận mà.” thiên thần chọc chọc cánh tay anh ý bảo anh nhìn mình.

“Em phát hiện anh bám vào cánh nhỏ từ lúc nào?” Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn nhưng không chịu quay đầu lại.

Thiên thần thở dài, cúi đầu dùng ngón tay cạo lớp sơn vàng trên thành ghế, “Lúc ôm nó… không phải, chính là cái đêm em hôn anh lúc anh say rượu, sau khi ôm anh về nhà cánh nhỏ đột nhiên xuất hiện ngăn cản em. Là vì em nói hôn anh làm anh xấu hổ nên linh thức của anh mới đột nhiên thức tỉnh bổ nhào vào mặt em đúng không?”

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ