Ngoại truyện

146 22 2
                                    

Muốn yêu nhau tới thiên hoang địa lão, dù chỉ có một đời ngắn ngủi.
  

1.

Bướm vàng và bướm đen lặng lẽ đứng ở đầu giường, thỉnh thoảng vỗ cánh.

Điều hòa trong phòng chạy liên tục suốt đêm, nhiệt độ được duy trì ở mức 26 độ thoải mái dễ chịu.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Trương Triết Hạn đang trùm chăn kín đầu bất đắc dĩ kêu rên một tiếng.

Anh duỗi tay muốn tìm điện thoại ấn tắt nhưng mò mẫm hồi lâu đến mép điện thoại cũng không sờ trúng.

Bướm đen thấy vậy vỗ cánh đậu vào cánh tay lộ ra ngoài chăn của anh, hai cái râu nhích tới nhích lui, giống như đang thúc giục anh mau chóng rời giường.

Đợi đến khi tiếng chuông báo thức rốt cuộc dừng lại, Trương Triết Hạn mới cau mày mở mắt ra, uể oải xốc chăn.

Bướm vàng đậu xuống điện thoại.

   

"Ting ting."

Một tin nhắn Wechat lập tức gửi đến.

Trương Triết Hạn rì rầm quay đầu, nheo mắt đưa tay lấy điện thoại.

"Bà xã, anh dậy chưa?"

Quả nhiên là tin nhắn của Cung Tuấn.

Anh vừa dụi mắt ngồi dậy vừa bấm gọi video.

Nghe thấy tiếng trò chuyện bướm vàng lập tức bay tới đầu vai Trương Triết Hạn, hướng về phía ống kính bắt đầu điên cuồng vỗ cánh.

Quả nhiên, Cung Tuấn vừa xuất hiện ở đầu bên kia đã nhìn thấy một con bướm đặc biệt chói mắt.

Vì vậy hắn cười hỏi, "Tối qua anh lại ngủ không ngon à?"

Trương Triết Hạn chống cằm ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn bướm vàng trên vai đáp, "Sao nó cứ thích mách lẻo với em thế?"

"Bởi vì nhiệm vụ lần này của nó chính là thay em chăm sóc anh."
  

2.

Họ từ bức tường cao đó nhảy xuống.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tuy cả hai đều đã mất đi sức mạnh của thiên thần nhưng vẫn giữ được toàn bộ ký ức và tuổi tác của mình lúc đó.

Điều này có nghĩa là họ không cần phải trải qua cuộc sống tuổi thơ để tìm thấy nhau và yêu nhau lần nữa.

Toàn bộ thần lực của họ được phong ấn vào đôi cánh sau lưng, hóa thành hai con bướm, một vàng một đen.

Mà hành vi đọa thần điên cuồng của hai vị thiên thần cũng một lần nữa chọc giận người lãnh đạo trực tiếp.

Mặc dù tạo hóa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thần triệt để trở thành nhân loại, nhưng nó vẫn nhúng tay như một cách phát tiết cảm xúc, trực tiếp ném Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tới một nơi hoang vắng không người.

   

"Đồ hẹp hòi." Cung Tuấn đứng dậy trước, sau đó đưa tay cho Trương Triết Hạn, vừa mắng tạo hóa vừa kéo anh dậy ôm người vào trong ngực, "Thật sự quá phận."

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ