12.

137 29 3
                                    

Đức Chúa Trời phán: Ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở cùng các ngươi. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với phàm trần. Khi ta kéo mây che phủ mặt đất, cây cung của ta sẽ xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và các loại sinh vật có máu thịt, nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ xuất hiện trong mây, ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật có máu thịt trên mặt đất.

— —《 Sách Sáng Thế 》 Chương thứ 9 
  
  
24.

Trương Triết Hạn vừa mới biết thiên thần cũng sẽ tổ chức sinh nhật.

“Tại sao thiên thần vẫn tổ chức sinh nhật?” đây là câu hỏi đầu tiên của anh.

Cung Tuấn đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước ghế sofa bóc bưởi cho Trương Triết Hạn, quay đầu nhét một múi to vào miệng anh, sau đó mới chậm rãi giải thích.

“Nói thế nào nhỉ… sống lâu như vậy cũng nên tìm chuyện gì đó thú vị. Anh không cảm thấy sinh nhật là một chuyện vui vẻ sao?”

Trương Triết Hạn ăn bưởi chua đến ê răng, nhai qua loa hai cái rồi nuốt xuống, vội vàng gọi Cung Tuấn xin nước.

“Chua chết anh, còn bán đắt như vậy, shhh…”

Cung Tuấn rót một ly nước, cười đưa cho anh, “Đã bảo đừng mua mà anh không nghe.”

Trương Triết Hạn uống nước xong, thè lưỡi với hắn, “Mua cũng mua rồi, lát nữa làm trà bưởi mật ong là được.”

“Anh biết làm à?” thiên thần nghi ngờ.

“Lên mạng tìm hướng dẫn là được, dễ ợt.” Trương Triết Hạn vừa nói vừa lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.

Thiên thần dựa vào ghế sofa chống đầu nhìn anh, nửa ngày không nói gì, ngón tay quấn tua rua ở mép ghế thành một mớ lộn xộn.

“Sao em không nói gì?” Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, lại tiếp tục xem người trong video cắt vỏ bưởi.

Cung Tuấn nghiêng đầu tựa vào đùi anh đáp, “Nói chuyện sinh nhật với anh nhưng hình như anh chẳng có phản ứng gì cả.”

Trương Triết Hạn buông điện thoại xuống, chọc chọc má thiên thần, “Ôi chao, em giận à?”

“Không, em cũng cảm thấy lời giải thích của em nghe rất giả, quả nhiên không lừa được anh.” giọng điệu của thiên thần nghe rất phiền muộn.

Trương Triết Hạn cười, lại vuốt tóc hắn, cúi người hôn vành tai hắn, “Lừa được rồi.”

  

“Quà sinh nhật em muốn cái gì?” đây là câu hỏi thứ hai của anh.

Thiên thần đang nấu bưởi theo hướng dẫn, lập tức nghiêng đầu nghĩ, sau đó vẻ mặt xoắn xuýt nói, “Cái gì cũng được.”

Lúc Trương Triết Hạn định hỏi hắn có thật cái gì cũng được không thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Hả? Tiểu Vũ và Trương Tô đâu nói là sẽ tới nhỉ.”

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ