Các vị thần bất tử tồn tại giữa loài người và luôn chú ý những kẻ đàn áp người khác bằng những phán xét gian dối mà không quan tâm đến cơn thịnh nộ của các vị thần. Phải biết rằng, Zeus có ba mươi nghìn vị thần trên vùng đất rộng lớn. Những vị thần này bảo hộ con người, họ khoác mây mù dạo chơi khắp những vùng đất trên thế gian, giám sát sự phán xét và hành vi tà ác của con người.
——《 Works and Days》thơ của Hēsíodos
8.Sau khi bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn đã tìm ra một số bug trong lời nói của thiên thần, ví như:
“Tại sao tuổi của thiên thần vẫn tăng lên? Với lại, sao mới trở thành thiên thần được 5 năm, trước đó cậu không phải thiên thần sao?”
Cung Tuấn ngồi trên bàn, cách anh một khoảng, cẩn thận vuốt cánh của mình, ấp úng, “Ai nha, thiên thần cũng giống như con người… Tuổi tác cũng sẽ tăng lên cái này rất bình thường mà…”
Nhìn vẻ mặt hắn Trương Triết Hạn hoàn toàn không tin, anh sắp xếp lại cầm phổ vừa mới ném qua, “Nói hay không tùy cậu, tôi cũng đâu có quyền ép cậu. Nhưng, tôi cảm thấy nếu cậu đã chủ động tới tìm tôi thì có phải cậu nên chân thành một chút không?”
Anh nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa, Cung Tuấn thấy anh muốn đi, lập tức vọt tới trước mặt anh, kéo anh lại.
“Anh đừng đi mà… em… haiz, chỉ là, có một số việc hiện giờ em thật sự không thể nói. Nhưng anh hãy tin em, em tuyệt đối không phải đến để hại anh, em cũng sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho anh.”
Thân nhiệt của thiên thần dường như thấp hơn người bình thường, Trương Triết Hạn bị hắn giữ lại, vô thức rút tay về.
Cung Tuấn vội vàng buông anh ra, lui về sau nửa bước, “Tóm lại em thật sự không thể nói cho anh.”
“Nói cho tôi biết sẽ thế nào, dẫn sét đánh tôi à?” Trương Triết Hạn khoanh tay hỏi hắn, "Hay là cậu có thể nói cho tôi trước sau đó búng tay một cái, xóa hết trí nhớ của tôi, hoàn mỹ."
Thiên thần vội vàng lắc đầu, “Không, sét chắc chắn sẽ không đánh anh. Nhưng cái kia cũng không thể, tụi em không thể can thiệp vào ký ức của nhân loại.”
Trương Triết Hạn nhướng mày, thổi thổi mấy lọn tóc phủ xuống mắt, “Toàn mấy cái quy định chết bầm gì vậy?”
Hai tiết tiếp theo, Cung Tuấn không dám ngồi gần bục giảng nữa, ôm một cái ghế nhỏ chui vào trong góc ngồi, khổ đại cừu thâm nhìn Trương Triết Hạn suốt hai tiết học.
Thầy Trương cũng không để hắn vào mắt, lúc phát tài liệu cho học sinh đi qua góc hắn ngồi còn suýt giẫm lên chân hắn, may mà thiên thần phản ứng nhanh, lập tức ôm chân tránh né anh.
Kết thúc hai tiết học, Trương Triết Hạn chuẩn bị đi căng tin ăn cơm Cung Tuấn liền tự giác thu hồi cánh, hiện thân lẽo đẽo theo sau anh.
Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, Trương Triết Hạn đã thấy một đám học sinh nhìn chằm chằm phía sau anh ríu rít bàn tán, anh nhíu mày, dừng lại, quay đầu hỏi, “Sao cậu không tàng hình nữa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hành
FanficTên truyện: 与神同行 Tác giả: WYXSZF Không cứu vớt thế giới, chỉ yêu người Edit: Thụy Miên ⚠ Chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640