13.

126 24 3
                                    

Bởi vì Chúa đã hiến thân mình để nhân loại có thể nâng cao bản thân một lần nữa, từ bi hơn là chỉ ban một tờ giấy xá tội; Và mọi phương thức khác đều không đủ để diễn tả sự vĩ đại của công lý, trừ khi con trai của thần tự hạ thấp chính mình, biến mình trở thành một phàm nhân.

——《 Thần khúc · phần Thiên Đường 》 bài hát thứ 7

    

26.

Lâm Thâm một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ của họ, đặc biệt là Trương Triết Hạn.

"Không có gì, nếu như có một ngày anh ấy tỉnh lại, nhất định phải báo cho chúng tôi đấy!" Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay với y, cùng thiên thần đi xuống lầu

"Anh đang nghĩ gì vậy?" thiên thần nhìn dáng vẻ nặng nề tâm sự của anh, tiến đến trước mặt anh hỏi.

Trương Triết Hạn nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, "Không có gì."

Thiên thần dừng bước, ngăn anh lại, "Anh đang suy nghĩ chuyện thời gian sao?"

"Haiz." Trương Triết Hạn thở dài, bất đắc dĩ nháy mắt với thiên thần, "Cái gì em cũng biết."

"Anh nghĩ gì đương nhiên em đều biết." thiên thần rất đắc ý ưỡn ngực, sau đó lại nghiêm túc nhìn anh, "Đừng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng phiền thôi."

Trương Triết Hạn không muốn để ý Cung Tuấn, đẩy hắn sang bên, đút tay vào túi một mình đi về phía cổng cư xá.

Thiên thần đành phải đuổi theo anh, nắm lấy tay anh, "Đến cũng đến rồi, đi dạo một vòng rồi hãy về?"

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, khụt khịt mũi.

Thiên thần giả bộ nghe không rõ, "Hình như em nghe thấy bé heo kêu."

"Em mới là heo." Trương Triết Hạn hất tay hắn ra, đi xuống con đường hơi dốc, "Đi ăn lẩu."

Thiên thần cười hì hì đuổi theo bước chân anh, kéo tay anh, chạy trong tiếng kinh hô của Trương Triết Hạn, "Vậy thì đi nhanh thôi."

   

Ngày mùa đông tối rất nhanh, hai người ăn lẩu xong lúc ra khỏi tiệm toàn bộ đèn đường đều đã sáng, nhấp nhô uốn lượn theo địa hình thành phố núi, như sóng vỗ vào bờ.

Trương Triết Hạn nhìn giờ hỏi thiên thần có muốn đi dạo ở bờ sông không. Thiên thần đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng hắn nhìn quần áo của Trương Triết Hạn, cảm thấy quần áo của đối phương thật sự quá mỏng, liền cởi áo khoác của mình khoác lên người anh, "May là em không sợ lạnh."

Hai người dọc theo đường Giang Tân đi thẳng đến bến tàu Triều Thiên Môn, ngồi xuống chỗ bậc thang vắng người cạnh quảng trường, nhìn những chiếc thuyền tới lui, nghe tiếng hát KTV ngoài trời không biết từ đâu vọng đến, nhất thời không ai lên tiếng trước.

Gió bên bờ sông hơi lạnh, Trương Triết Hạn quấn chặt áo khoác trên người, tựa vào đầu gối thiên thần, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thiên thần bị anh nhìn chăm chú thì hơi xấu hổ, đành phải đưa tay che mắt anh hỏi, "Anh nhìn em làm gì?"

Trương Triết Hạn phủ lên tay hắn, lông mi sượt qua lòng bàn tay hắn, mỉm cười đáp, "Em đẹp trai."

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ