09.

135 31 4
                                    

Bởi vì tôi đã trao cho ngài lời hứa này, ngay cả khi nó trái với ý muốn của tôi. Trong tất cả các thành phố có người phàm sinh sống dưới ánh mặt trời và các vì sao, thành Troy linh thiêng là nơi quý giá nhất trong trái tim tôi, cùng với Priam, và những người lính của ông ấy. Ở nơi đó, tế đàn của tôi không bao giờ thiếu cống phẩm, không thiếu những ly rượu đầy và nến thơm — đây là vinh quang chúng ta xứng đáng được hưởng.

——《 Iliad 》 quyển thứ tư
 

18.

Vào lúc này khoảng cách giữa hai người họ xấp xỉ bằng 0.

Trương Triết Hạn rũ mắt, hơi thở ấm áp của thiên thần phả vào má anh, khiến anh muốn giơ tay ngăn lại.

Trong phòng học trống, hai người chỉ chiếm một góc nhỏ.

Thiên thần giơ tay lên, cửa phòng học nhẹ nhàng đóng lại, khóa trái. Cửa sổ đang mở thi thoảng lại thổi vào một cơn gió nhẹ, rèm lụa khẽ bay, ngoài cửa sổ đã treo cao một vầng trăng sáng, phía sau vầng trăng điểm xuyết những vì sao.

Đèn trong phòng học cũng bị tắt, dưới ánh trăng yếu ớt, thị lực của thiên thần hoàn toàn có thể nhìn rõ người bên cạnh đang rũ mắt, lông mi rung động, mí mắt chớp rất nhanh.

“Anh căng thẳng?” Cung Tuấn thấp giọng hỏi.

Trương Triết Hạn nắm lấy đường chỉ quần, không trả lời hắn chỉ khẽ gật đầu một cái.

Thiên thần bỗng cười rộ lên, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì mới lạ.

“Cậu cười cái rắm.” phòng học tối om, thầy Trương đỏ mặt đến không kiêng nể gì, lớn giọng mắng thiên thần nhưng vẫn không ngẩng đầu.

Tay Cung Tuấn lặng lẽ chạm lên lưng anh, cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn, muốn dung hợp từng biểu cảm nhỏ bé của anh với ký ức.

Nếu anh đứng ở vị trí của em, anh cũng sẽ cười.

Nhưng thiên thần không nói ra những lời này vì hắn biết còn chưa đến lúc. Mà người bị hắn vuốt ve khẽ run lên, hô hấp bắt đầu nặng nề.

Trương Triết Hạn không biết là thiên thần nhìn rất rõ ràng gương mặt đỏ bừng của anh, còn quyết định làm cho nó đỏ hơn một chút.

  

Tay thiên thần dọc theo xương sống đi lên, dừng lại bên cổ Trương Triết Hạn, hắn cảm giác được một cách rõ ràng mạch máu dưới tay đang đập nhanh, lại nóng bỏng dị thường.

“Cậu muốn hôn thì hôn nhanh lên.” cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên bất mãn với động tác lề mề của hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là mong đợi.

Ngón tay Cung Tuấn nhẹ nhàng men theo động mạch cổ của Trương Triết Hạn, vẫn chưa chịu hôn.

“Em không chỉ muốn hôn anh.” thiên thần dùng ánh mắt triền miên lưu luyến nhìn anh, ba bóng dáng xếp chồng thành một người, “Em còn muốn ôm anh vào lòng, muốn làm tình với anh.”

Hắn nói câu này quá mức trôi chảy, thậm chí còn có chút vần điệu, khiến Trương Triết Hạn nhất thời ngơ ngác, vậy mà không biết nên phản ứng thế nào.

[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ