Anh còn nhớ chúng ta thường gặp nhau trên chiếc ghế dài trong hoa viên, từng lời ngọt ngào em nói giống như một chú chim non, trong giọng nói có chút rung động, tựa như tiếng chim sẻ nhảy nhót, và âm cuối tròn trịa rung động, như cổ họng của chim Hét. Trong mắt em sóng biếc dập dờn, tựa như sự tươi mát của tháng tư, để khi anh cúi người hôn chúng lấp lánh những tinh thể màu tím. Anh muốn chạm tay lên tóc em biết bao, bởi nó luôn bồng bềnh vui vẻ, như nắng vàng thêm từng tầng vô hạn.
- -《 Roses and Rue 》 Oscar Wilde
34.
Đôi cánh màu vàng của Cung Tuấn bao bọc lấy hắn, thân hình cao lớn của hắn cuộn lại như một đứa trẻ chưa chào đời.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng giẫm lên đám mây dưới chân đi về phía thiên thần, anh vươn tay, một quả cầu nhỏ bay ra khỏi cánh thiên thần, nhanh chóng hòa vào thân thể anh.
Trong nháy mắt, đôi cánh đen phía sau ngược gió mở rộng, so với vừa rồi lớn hơn một vòng, mà sắc mặt anh bỗng tái nhợt đi rất nhiều.
Thần lực cuồn cuộn không ngừng vờn quanh anh, cảm giác quen thuộc từng chút một hiện lên.
Anh có thể thấy rõ chim bay cách đó mấy km, còn có thể nghe rõ tiếng xe cộ ồn ào trên mặt đất.
Xung quanh Trương Triết Hạn tản ra ánh sáng màu bạc, cho thấy anh lại một lần nữa sở hữu sức mạnh của thiên thần.
Tạo hóa giống như cảm nhận được điều gì, một tia sét lóe lên trên đầu họ, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ tầng mây.
Trương Triết Hạn phớt lờ chùm sáng này, mắt cũng không chớp, tiếp tục đi về phía thiên thần của mình.
Nhưng tạo hóa giống như không cam tâm, phát ra những cảnh cáo càng thêm khắc nghiệt, phía xa nổi lên tiếng sấm sét cuồn cuộn, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.
Trương Triết Hạn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ như máu, mặt không cảm xúc vung tay lên ngăn chặn tất cả những âm thanh lộn xộn.
Anh chăm chú nhìn vào cái kén được tạo thành bởi đôi cánh trước mặt, ngồi trên một đám mây, lặng lẽ chờ đợi.
Thiên thần tìm anh suốt 5 năm, bây giờ anh có đợi thêm một chút cũng không sao.
Đôi cánh sau lưng không ngừng rung động, lộ rõ sự hồi hộp và kích động của chủ nhân.
Trương Triết Hạn xòe tay, im lặng bắt đầu tính giờ.
Cuối cùng khi anh giơ ngón thứ tư lên, bầu trời huyết sắc đã càng ngày càng dày đặc, như thể sắp hạ xuống một cơn mưa máu rất lớn.
Anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí lạnh như băng xuyên qua lục phủ ngũ tạng của mình.
Mà đôi cánh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ trước mặt anh cuối cùng đã bắt đầu mở ra từng chút một.
"Vừa mở mắt đã thấy một người không nghe lời, thật đúng là làm cho em khó xử."
Cung Tuấn duỗi chân tay ngã người vào trên đám mây bất lực nhìn cái người lấp lánh trước mặt, hiện tại, hẳn nên gọi anh là thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit • hoàn] Dữ thần đồng hành
FanficTên truyện: 与神同行 Tác giả: WYXSZF Không cứu vớt thế giới, chỉ yêu người Edit: Thụy Miên ⚠ Chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640