HeeSeung vui vẻ bước vào thang máy, tình cờ thay gặp lại người hàng xóm chê người yêu mông lép xong bị giận. Hai người vô tình chạm mắt nhau nên HeeSeung chủ động chào trước
"Chào cậu"
"Chào anh, hình như hôm bữa có gặp anh rồi đúng không?"
"Ừa, vậy....tối đó cậu ngủ sopha thật à?"
"Haha, em ấy nhìn vậy thôi chứ hiền khô à, dỗ xíu là hết giận, như con cún í"
"....Vậy à, may nhỉ"_Ví người yêu như cún thì không bị giận à?
"Còn sớm mà anh đi đâu vậy"
"Lát nữa tôi đi du lịch, giờ qua đón người yêu qua, lát nữa đợi tụi bạn qua rồi đi chung. Còn cậu?"
"Trùng hợp vậy? Tôi cũng chuẩn bị đi du lịch, tôi xuống cửa hàng dưới nhà mua chút đồ rồi lát 4 giờ đi nè. Anh đi đâu? Tôi đi Vũng Tàu"
"Chúng ta khá có duyên đấy, tôi cũng vậy"
"Thật à?? Trùng hợp vậy sao?? Tôi tên Park Jongseong, còn anh?"
"Lee HeeSeung, lát 4 giờ tụi tôi đi, cậu có muốn đi chung không? Cho vui"
"Được, vậy lát 4 giờ tụi tôi đợi anh trước cửa. Anh đi đón người yêu đi, kẻo muộn"
"Ok"
..
.
.
.
.
.
"Sao bé không ngồi đợi trong nhà, còn sương sớm lạnh lắm"_HeeSeung xoa xoa hai má tròn ủm của em, còn định cởi áo khoác của mình cho em cơ, mà bị em bé không cho
"Em ổn mà, đi đi Vũng Tàu hoiii, lét chu goooo"_JungWon háo hức leo lên xe anh, cười lộ hết cả lúm đồng tiền ra
Hai bạn nhỏ đến nhà HeeSeung cũng chỉ mới có 3 giờ 38, HeeSeung nhìn con mèo đang lóc chóc chạy xung quanh nhà khám phá cười khờ, dễ thương quá, dễ thương chết đi được, cảm ơn bố Yang mẹ Yang đã sinh ra ẻm để con có cơ hội làm rể bố mẹ. Sao lại có thể có cục tròn ủm đánh yêu như thế nhở? Các bạn có biết không? Sao mà biết được, mí bạn đâu có đáng yêu bằng em ấy, hê hê
"Oaa, anh có nhiều cúp thế? Anh giỏi quá. Nhưng mà sao ở giữa kệ anh để trống vậy, anh sắp có thêm cúp gì à?"
"Hmm? Chà, để xem nào.... Bí mật, không cho em biết. Chừng nào anh để lên rồi em qua xem là được"
"Xì, keo kiệt"
"SungHoon nhắn 5 phút nữa nó tới, xuống dưới đợi nó, bé cầm giúp anh cái giỏ nhỏ đó rồi xuống trước đi, anh kêu thằng nhóc em với hai ông hàng xóm đã rồi xuống"
"Để em xách thêm cho, cái giỏ đeo của em nặng lắm"
"Nghe lời anh, xuống dưới đứng đợi ngoan anh mua kẹo cho ăn"
"Nói chuyện nghe ghét ghê, kệ anh luôn, tui xách nhẹ xuống luôn"
Đứng ngoài cửa vẫy tay với bé JungWon đã yên vị trong thang máy, HeeSeung vào nhà đạp cửa phòng Riki và lôi thằng nhóc đang nằm ngủ thẳng cẳng
"Cho mày 5 à không 1 phút đánh răng, JungWon đang chờ, không thì ở nhà"
Xong rồi lại đi qua nhà hàng xóm gõ cửa gọi hai người bạn mới quen
"Anh HeeSeung, anh có muốn đi chung với tụi tôi không? Hôm bữa cún nhà tôi thuê xe sao mà nhầm thuê xe 7 chỗ, giờ có hai đứa đi cũng rộng nên đi chung cho vui"
Ô? Tự nhiên may thế à
"Thế thì tốt quá, anh có 5 người, vừa hay đủ chỗ, cậu không phiền thì cho tụi tôi ké với"
"Không thành vấn đề, vậy anh đứng đợi trước lô đi, tôi xuống hầm lấy xe"
.
.
.
.
.
.
.
.
===================================
Viết xong không biết mình đang viết gì nữa 🤡 chap này hơi xàm xí mọi người thông cảm 🥲 sốp vừa mới bệnh, ho như choá văng luôn chất xám rồi huhu
Với lại sao tự nhiên mấy cái tên chap thành dấu chấm hỏi hết z 😭😭 mn có thấy không
BẠN ĐANG ĐỌC
|HeeWon| Đại học học yêu
HumorHeeSeung bon bon trên con xe máy Em nhắc khoá cặp thế là iu