Editor: Manhh
Thái Tử khẳng định không điên.
Không chỉ không điên mà còn có thể hoạt động thoải mái trong triều, tiến lùi có chừng mực, trái ngược với sự thiếu hiểu biết của Hạ Thiên Tiếu.
Khi Hạ Thiên Tiếu thể hiện tài năng của mình, biểu hiện của hắn càng thong dong, ở trước mặt hoàng đế càng không có sơ hở.
Hắn so với mẫu thân Hoàng Hậu của hắn, thông minh hơn nhiều, đẳng cấp cũng càng thêm cao.
Hạ Thiên Tiếu không coi hắn là kẻ thù, một là sự tình hàn thực tán không phải Hạ Tử Sâm làm, cậu không cần thiết phải đi nhằm vào Hạ Tử Sâm, hai là cậu đối với vị trí dưới mông hoàng đế không có hứng thú, cậu cùng Hạ Tử Sâm không có xung đột lợi ích*.
*tranh giành quyền lực
Hạ Tử Sâm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên trước mắt hắn chỉ là đề phòng, vẫn chưa ra tay với cậu.
Bất quá sâu ngủ Hạ Thiên Tiếu xem như bị dọa chạy.
Tuy rằng Hoàng Thượng đã nhiều ngày không triệu kiến cậu, nhưng ở trên triều nhìn về phía cậu là ánh mắt hàm chứa áy náy.
Đứng ở góc độ của ông, Hạ Thiên Tiếu không đoạt trữ, điều này có lợi cho sự ổn định của đất nước, đối với Hoàng Thượng mà nói, không cần thấy cảnh huynh đệ tương tàn, tất nhiên là cực tốt.
Nhưng là bản thân Hoàng Thượng lại hổ thẹn với mẫu thân Hạ Thiên Tiếu, hiện giờ con trai của nàng phải thoả hiệp để tự bảo vệ mình, Hoàng Thượng phải cảm thấy có lỗi với cậu.
Phi tần không có mẫu tộc để dựa vào, đối với hắn mà nói là chuyện tốt.
Hoàng tử không có mẫu tộc, đối với hoàng tử chưa chắc đã là chuyện tốt.
Hạ Thiên Tiếu hiện giờ chính là muốn hắn áy náy.
Sủng ái chỉ là nhất thời, tùy thời có thể thu hồi, nhưng mà áy náy có lẽ lúc tuyệt cảnh có thể cứu cậu một mạng.
Khi gần kết thúc buổi lâm triều, rốt cuộc tên vai chính cũng được nhắc đến.
Biên quan mơ hồ có xu thế chiến tranh, nhưng đánh giặc lãng phí nhân lực và tiền bạc, trừ khi cần thiết Hoàng Thượng cũng không muốn đánh giặc.
Nhưng Mẫn quốc hung hăng ngang ngược, vài lần không màng ước định hai nước, lấy đủ loại lí do mạo phạm biên cảnh Hạ quốc, tuy rằng đều là vài cuộc giao tranh nhỏ cũng không tạo ra tổn hại gì đáng kể nhưng hoàng đế cũng không yên lòng, đã bị chuyện này làm phiền nhiều ngày.
Thái Tử tiến cử một người có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết.
Người này chính là Hoa Minh Thành.
Mà Hoa Minh thành làm thế nào được Thái Tử phát hiện, trong nguyên tác cũng không viết rõ, Hạ Thiên Tiếu gọi đây là hào quang nhân vật chính.
Lần này là sự kiện thập phần quan trọng, nếu cử người có tài ăn nói thuyết phục người dân Mẫn quốc thì không sao, còn nếu thuyết phục không hành, ngược lại còn làm tình thế nghiêm trọng lên, dẫn tới hai nước giao chiến, là tội vô cùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Vạn Nhân Mê Hắn Không Làm
Mizahtruyện mình edit lại để cho mình tự đọc thôi nếu không mượt mong không chỉ trích ạ:')) Nguồn QT: wikidich Edit: Manhh Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không bê đi đâuuuu . . Vạn nhân mê hắn không làm Số chương: 75+0PN Tác giả: Lộc B...