4.

988 86 8
                                    

...

- Hic hic ~ ~ ~ sao Joon huynh mãi mà không về vậy?

Nhóc ngồi ngẩn ngơ trước cửa chờ hyung nó về, bây giờ đã khuya lắm rồi đấy. Nhóc không dám ngủ một mình đâu, sợ lắm không nhắm mắt nổi...

- Meo meo ~ ~ ~

- Oa, mèo con ~ ~ ~ ~

Nhóc mở to mắt và reo lên sung sướng. Đó là một con mèo với bộ lông đen tuyền bóng mượt, đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm, nó đang ve vẩy cái đuôi và khập khiễng tiến về phía nhóc.

- Ủa... _ Nhóc bế con mèo lên thắc mắc _...mày bị thương ở chân rồi mèo ơi, chắc là mày đang đau lắm ha!

- Meo ~ ~ _ Con mèo dụi dụi đầu vào ngực nhóc như thể muốn nói lời nhóc nói là đúng rồi đó.

- Tội nghiệp, chân đau thế này thì phải ở yên một chỗ thôi _ Nhóc dừng lại suy nghĩ chút xíu _ Hay từ nay mày ở với Hae nha, chắc Joon huynh cũng đồng ý thôi, huynh ấy quý Hae lắm mà...

- Donghae! _ Nhóc quay ngoắt lại khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình.

- A Joon huynh! ~ _Nhóc nhảy tới ôm chầm lấy gã bằng một tay, chỉ một tay thôi vì tay còn lại nhóc đang bận ôm mèo mà.

- Hae đợi huynh có lâu không? _ Gã vuốt tóc nó và nhìn nó âu yếm.

- Dạ lâu, Hae buồn ngủ díp mắt lại rồi mà không có dám ngủ _ Nhóc dụi dụi tay vào mắt mình như để cho gã thấy nhóc buồn ngủ như thế nào.

- Rồi rồi, huynh đã về rồi đây, để huynh vào dỗ Hae ngủ nào.

- Dạ!

- Ủa... _ Gã nhìn chăm chăm vào con mèo trong tay nhóc _ Đây là...

- Miumiu của Hae đấy, nó đang bị thương nên Joon huynh cho nó ở cùng nhà với Hae và huynh nha!

- Hửm ...Hae thấy nó ở đâu vậy?

- Dạ, tự nhiên thấy nó đi về phía nhà mình, chắc nó bị lạc đó huynh...

Gã nhăn trán hết nhìn nhóc lại nhìn con mèo, sau đó trán của gã bắt đầu dãn ra...

- Vì nó đang bị thương nên bây giờ huynh phải đem nó đi khám, vết thương để lâu là bị nặng thêm đấy, Hae biết điều đó chứ?

- Dạ ~ ~_ Nhóc gật đầu ngoan ngoãn.

- Vậy đưa nó cho huynh _ Vừa nói gã vừa chìa tay ra, nhóc bặm môi suy nghĩ rồi đặt con mèo vào tay gã.

- Joon hyung đem miumiu đi khám rồi về nhanh nha, Hae đợi.

- Ừm, sẽ nhanh thôi! _ Gã mỉm cười với nhóc rồi bước nhanh với con mèo trên tay.

...

Gã dừng lại trước một thác nước lớn.

- Meo meo ~ ~ ~ _ Con mèo đen trên tay giương đôi mắt vàng rất đẹp của nó nhìn gã.

- Ta là một Hunter đó!

Dứt lời gã ném mạnh con mèo xuống thác nước. Nó chỉ kịp kêu "ngóe" lên một tiếng là đã mất hút vào lớp bọt nước trắng xóa, không một dấu vết.

...

- Joon huynh _ Nhóc con mới thấy bóng gã đã vội reo lên.

- Donghae, mình đi ngủ thôi, khuya lắm rồi đó _Gã dắt tay nhóc vào nhà.

- Huynh... _ Nhóc nhìn khắp người gã _...miumiu của Hae đâu?

- Nó về nhà rồi, hóa ra đó là con mèo bạn huynh để lạc.

- Vậy à? _ Mặt nó xụ xuống, cứ tưởng sẽ có một người bạn mới cùng chơi chứ.

- Huynh buồn ngủ quá rồi, Hae lên đây nào _ Gã vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình trên giường.

- Dạ. _ Nhóc mặt buồn buồn leo lên, vừa nằm xuống lại nhổm người lên ngay.

- Sao vậy? _ Gã ngạc nhiên hỏi.

- Miumiu! _ Nhóc lao vội ra phía cửa.

Cánh cửa được mở ra, đúng là miumiu rồi, nó đang ướt sũng nước và nhìn nhóc bằng đôi mắt vàng của mình, đôi tai thì cụp xuống trong khi cả người nó đang run lên.

HyeonJoon chạy ra và không thể tin nổi vào mắt mình, rõ ràng là gã đã ném nó xuống thác nước sâu rồi. Nó có thể không chết nhưng cũng không thể thoát ra nhanh đến vậy chứ?

Nhóc ôm con mèo vào lòng và đôi vai khẽ run lên.

- Donghae à. _ Gã chột dạ khều vai nhóc.

- OA OA OA _ Nhóc quay lại với khuôn mặt tèm lem nước mắt _ Joon huynh nói dối, huynh không hề đem miumiu đi khám, hyung lại vứt nó đi như đã làm với hổ con và cáo con của Hae lúc trước phải không?

HyeonJoon thở dài, làm sao để giải thích cho nhóc hiểu đó đều là những con vật do Vampire biến thành. Gã là một Hunter giỏi ở khu Đông và nhóc là điểm yếu của gã. Vậy nên đã có không ít lần nhóc nhặt về những con vật mà chỉ cần nhìn qua gã cũng biết đó là những Vampire đội lốt. Hai lần trước gã đã viện cớ tống cổ hai con vật ấy đi mà nhóc không hề nói gì, vậy mà lần này không hiểu sao nhóc lại phản ứng mạnh vậy.

- Donghae ah, huynh...

- HUHUHUHUHUHUHU ~ ~ ~ ~ Hae muốn mèo con, Hae muốn có một người bạn, huynh không bao giờ có thời gian chơi với Hae cả... Hae muốn có bạn chơi cùng cơ...

- Thôi được rồi, vậy để mai huynh kiếm bạn cho Hae chơi nha.

Gã dỗ ngọt nhóc. Nghĩ lại cũng thấy tội nhóc thật, gã chẳng bao giờ có nhiều thời gian ở bên nhóc. Vampire hoạt động mạnh vào khoảng mấy năm gần đây, điều đó làm cho gã trở nên bận rộn. Gã cứu được nhóc trong một lần đi truy sát Vampire, cha mẹ nhóc đều đã bị Vampire hại chết. Tuy nhiên gã không để cho nhóc biết điều đó, nhóc còn quá nhỏ để hiểu Vampire là những kẻ nguy hiểm như thế nào. Và gã cũng không muốn tâm hồn nhỏ bé của nhóc nuôi hai chữ "hận thù". Lúc trước đã bận, bây giờ Chúa tể Vampire tỉnh dậy gã còn bận hơn gấp bội, điều đó có nghĩa là từ nay về sau nhóc sẽ còn phải chơi một mình nhiều. Gã luôn thấy áy náy về việc đó.

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ