17.

796 60 8
                                    

...

Rất nhanh sau đó cả hai đã đến được căn phòng ấy, Gumayusi vội vàng tiến lên toang gõ cửa và lên tiếng, nhưng rồi lại mau chóng rụt tay về. Hình như ở bên trong...nếu Guma nghe không nhầm...

Minseok bặm môi nhìn sự lưỡng lự cũng như lúng túng của Guma mà không ngừng thắc mắc. Tại sao không gõ cửa đi, sao đã giơ tay lên lại rụt về thế? Minseok vì quá sốt ruột nên tự tiến lên phía trước giơ tay định đập cửa. Tay còn chưa kịp chạm cửa, cả người đã cứng đơ lại, hai tai trong vô thức mà căng lên nghe những âm thanh nhỏ phát ra từ trong phòng.

- Ah...ahhh...ngừng đi...ngừng...đủ rồi...aaaaa...

Bên trong phòng, trên chiếc giường chăn gối nhàu nhĩ có hai thân thể trần trụi đang mải mê đưa đẩy. Wangho ngửa đầu ra phía sau không ngừng thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn ngay đến sức để bám vào grap giường cũng không có. Hắn đã ra bên trong cậu bao nhiêu lần cậu chẳng thể nhớ rõ. Chỉ biết rằng đến lúc này hắn vẫn đang điên cuồng xâm chiếm cậu. Khoái cảm mạnh mẽ như thủy triều cứ dâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại trào lên hết lần này đến lần khác. Điều đó đang dần trở nên quá sức chịu đựng của Wangho, nơi đó vì bị va đập quá nhiều cũng đã trở nên tấy đỏ và dát buốt. Wangho dùng giọng nói yếu ớt của mình mà rên rỉ cầu xin, thế nhưng tiếng nỉ non đó rốt cuộc chỉ khiến cuộc làm tình này thêm nóng bỏng.

- Ummmh...aaaaa...



- Urrr...



Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả cơ thể ưỡn ra đưa vật đó chôn sâu đến tận cùng trong cậu. Thứ chất lỏng trắng đục phun trào mạnh mẽ đến không ngờ. Như mạng nhện giăng tràn khắp nơi, chất lỏng đặc trưng đó từ từ ngấm vào mọi ngóc ngách khiến cơ thể cậu tê dại và bứt rứt một cách khác thường. Hắn, sau khi trao cho cậu toàn bộ tinh lực của mình thì mệt mỏi nằm gục xuống, không quên vòng tay ôm chặt con búp bê nhỏ bé của mình vào lòng.

Thời điểm cơ thể thỏa mãn cũng là lúc những băn khoăn trong đầu quay trở lại. Cậu nhớ về Minseok, hắn nhớ về những cảm xúc kỳ quặc không thể gọi tên...

Hai kẻ ôm nhau thở dốc trên giường, chẳng hề biết rằng không chỉ những âm thanh ban nãy mình kêu mà ngay cả những tiếng thở này cũng đang từng chút từng chút một khiến nước mắt ai đó chảy ra ngày càng nhiều.

"Không phải thế, không thể...không thể..."

Thật khó khăn để có thể ngăn cản con người này không kích động lên. Minseok suýt chút nữa đã đạp cửa xông vào khi nghe thấy tiếng hyung mình rên rỉ. Nếu như Guma không nhanh nhẹn dùng tay bịt chặt miệng thằng nhóc đó lại, thì có lẽ nó đã dùng chất giọng kinh khủng của mình mà gào lên đủ làm cho hai kẻ bên trong tụt sạch cảm hứng rồi. Và nếu điều đó xảy ra thì Minseok sẽ là kẻ bị Chúa tể xử lý đầu tiên, cho dù có là tình nhân của Wangho hay không, tiếp đó sẽ là Guma với lý do đã đem tên này đến phá rối. 

Đương nhiên Gumayusi không đời nào để chuyện đó xảy ra. Bởi vậy ngay khi nhận thức được những tiếng rên trong phòng phát ra là vì Wangho và Chúa tể đang làm chuyện đó, Guma đã ngay lập tức lao vào ôm lấy Minseok và bịt miệng nó lại. Vừa hay lúc đó Minseok cũng định gào lên, bị Guma khống chế nó đã vùng vẫy và quẫy đạp thật mạnh.

Gumayusi đã định mang Minseok về phòng cho đỡ rắc rối nhưng lại sợ nếu mình buông lỏng tay một chút thôi, thì thằng nhóc đang bị kích động đến cực điểm này sẽ vùng ra và lao điên cuồng vào cánh cửa kia mất. Bởi vậy Gumayusi chỉ còn cách ấn Minseok vào tường, một tay khống chế hai cánh tay đang đấm cật lực vào mình, một tay vẫn bịt chặt miệng Minseok. Guma đã dùng cả cơ thể mình để ngăn Minseok làm bất cứ điều gì dại dột.

Và vì Guma mang trong mình nửa dòng máu Vampire nên mạnh hơn Minseok rất nhiều, thế nên chỉ sau hai phút ghì chặt như vậy Minseok đã không thể nhúc nhích được nữa. Nó bất lực gục đầu vào ngực Guma mà khóc, mặc dù miệng bị bịt chặt cũng không thể ngăn được những tiếng nức nở khe khẽ rất đáng thương thoát ra.


Bởi vì là một Vampire mang trái tim con người...

Nên Gumayusi đã không ngăn được bản thân vòng cả hai tay ôm Minseok thật chặt...

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ