5.

905 67 4
                                    

...

- Umh...umh...ahhhh...

- Urrrrg...rên khẽ thôi...urg ~ ~ ~

- Hyukkyu ah...anh không kiềm được...ahhh...ahhhh...anh sắp...

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo đến nỗi bung cả bản lề làm hai kẻ đang dính vào nhau trên giường giật mình nhìn ra.

Hắn đang đứng sừng sững trước cửa và nhìn chằm chằm vào y và anh.

- Sanghyeok... _ Hyukkyu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

- Cho ngươi một phút!

...

- Sanghyeok, có vấn đề gì sao? _ Y hỏi khi tìm thấy hắn đang đứng tại ban công tầng cao nhất trong lâu đài và đăm chiêu nhìn xuống dưới.

- Ngươi làm vậy là có ý gì?

- Làm gì cơ? _ Y đã đoán ra nhưng vẫn vờ hỏi.

- Muốn ta lên giường với con người giống ngươi à? _ Hắn gầm gừ trong cổ họng.

- À, chuyện đó sao? Chẳng phải em rất có hứng thú với cậu nhóc đó sao?

- Hứng thú?

- Không phải à, em giữ nó lại đã mấy đêm rồi, và hyung thấy là ngoài đôi môi ra nó chẳng bị sứt mẻ chỗ nào, có vẻ Sanghyeok của chúng ta rất khoái chạm vào đôi môi ấy!

- ...

- Hơn nữa...em có dám chắc mình không hề xao động khi nhìn thấy nó trong đêm qua và đêm nay chứ?

Khốn khiếp! Xao động trước con mồi, điều đó đối với hắn là không thể chấp nhận được. Nhưng khi nãy...đó là lần đầu tiên hắn không thể làm chủ mình, cho dù chỉ một chút thôi...

- Đó sẽ là một con búp bê xinh đẹp và ngọt ngào...

- Mục đích của ngươi...ta sẽ không để ngươi thực hiện được đâu... _ Hắn bỏ lại câu nói đó trước khi lạnh lùng bước đi.

"Em sẽ không kiềm chế được lâu đâu, nhất là khi đã biết mục đích của hyung mà em vẫn không có ý giết nó..."

Nếu sau đêm nay mà cậu còn sống, tức là hắn đã có cảm giác với cậu...

...

- Sao rồi Jihoonie? _ Y nhìn anh hỏi.

- Umh... _ Anh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, đoạn quay sang nhìn y cười _ Không sao nữa rồi, tôi đã cố định lại xương cho cậu ấy, chỉ cần không hoạt động mạnh ảnh hưởng đến cái tay đó là ổn...

- Sanghyeok ra tay mạnh thật... _ Y gật gù _ Nhưng ít nhất còn giữ được cái mạng...chỉ bị bẻ tay là còn may...

Thật y không hiểu nổi lý do hắn giữ cậu lại nữa, nếu đã không thích thì cứ giết phứt đi, việc gì phải giữ lại rồi chuốc bực tức vào người. Nhưng cậu vẫn còn sống, và như đã nói rồi đó, chỉ cần cậu còn sống, tức là hắn đã có cảm giác với cậu...

=====>>>>> FLASHBACK

Wangho ngồi trên giường ấm ức gạt đi những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng. Cả người cậu đầy rẫy những dấu hôn của kẻ khốn khiếp đó. Hành hạ cậu chưa đủ hay sao còn dùng cách đó. Hắn làm cậu đau, làm cậu sợ hãi, làm cậu nhục nhã... Cậu ghét hắn, cậu hận hắn...

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ