6.

877 79 4
                                    

=====>>>> FLASHBACK <<<<<=====

- Umma ah, sao mãi mà appa chưa về chơi với Minhyeong vậy?

Đứa nhỏ tám tuổi đứng bám áo umma mình mà nũng nịu, làm sao nó hiểu được nó chỉ là một sản phẩm bất đắc dĩ mà cả umma và appa nó không hề muốn có cơ chứ.

- Yên nào Minhyeong. _ Bà gắt lên _ Appa chắc hôm nay bận nên không về được đâu, vào phòng chơi đi!!

Làm sao bà nói với nó sự thật là appa nó đang ở bên ngoài với người vợ và đứa con chính thức của mình kia chứ. Bà thở dài nhìn vào xa xăm, những lời ngon ngọt khi dụ dỗ và những lời nói phũ phàng khi biết bà có thai sao lại có thể cùng một người nói ra nhỉ? Bây giờ mối quan hệ duy nhất giữa bà và người đàn ông đó là đứa nhỏ này, ông ta buộc phải chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ nếu không muốn bà làm ầm lên. Thật thú vị là ông ta rất sợ người vợ lớn của mình, nếu cô ta biết ông ta có con rơi, không biết chừng sẽ đá ông ra khỏi nhà cũng nên...

- Dạ!!

Nó lủi thủi vào phòng. Sao umma không bao giờ dịu dàng với nó như umma của các bạn khác nhỉ? Nó đã làm gì để umma ghét nào?? Lại còn appa nữa, thỉnh thoảng đến chơi với nó chút xíu nhưng hầu như lần nào appa đến cũng cãi nhau với umma cả, vậy nên chưa bao giờ nó đi đâu chơi mà có cả umma lẫn appa. Và cho dù appa chả mấy khi cười khi chơi cùng với nó, nó ngày nào cũng vẫn mong được gặp appa. Nó nghĩ rằng nếu nó ngoan thật là ngoan thì sẽ có ngày cả umma và appa cùng dẫn nó đi chơi. Nhưng thật đáng tiếc là nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được điều đó...

Cộc... cộc...cộc...

- Ai vậy?? _ Bà ra mở cửa.

Rầm.

Cánh cửa bị đạp mạnh gây ra tiếng động rất lớn làm đứa trẻ đang chơi trong phòng vội chạy ra xem.

- Là mày phải không? Là đồ mặt dày này phải không?

Theo những gì nó nhớ được, đó là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, phấn son lòe loẹt đang túm tóc umma nó vít xuống.

- AAAAAAA.... các người là ai_ Bà vừa la lên vừa tìm cách gỡ tay ả ra khỏi tóc mình.

- Mày dám dụ dỗ chồng bà hả? _ Người đàn bà đó vừa rít lên vừa đập đầu umma nó vào tường _ CHẾT ĐI!!! CHẾT ĐI!!!

- HUHUHU _ UMMA AHHH!!!!_ Đứa trẻ tám tuổi chỉ biết đứng khóc khi nhìn umma của mình bị đánh như vậy.

- À còn thằng con rơi này nữa... Chúng mày đánh con này cho tao !! _ Ả quay sang nói với đám người hung dữ đi cùng và tiến tới phía nó.

Bốp... Bốp... Bốp

Hai má phúng phính của nó giờ đã đỏ hằn vết cả bàn tay trên đó.

- HUHUHUH _ Nó càng khóc to hơn.

Bốp... Bốp... Bốp

- Mày còn khóc hả? Đồ con hoang, đồ bỏ đi...

- Tôi về rồi đây! _ Tiếng một người đàn ông vang lên làm tất cả quay ra nhìn.

- APPA HUHUHUH !!!_ Nó vội chạy lại ôm người mà hiện giờ đang cứng người khi nhìn thấy vợ mình trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ