21.

710 58 0
                                    

...

...

Được nằm trên giường chăn ấm nệm êm thế này thật là thoải mái, Wangho mỉm cười vùi mặt vào trong chăn hít hà một hơi cho đã, sau đó với lấy bông hoa một cánh mà lúc đó đã lấy được ra nhìn. Nói sao nhỉ, cũng chẳng biết tại sao lại đem về nữa, cứ thấy nó hay hay...

"..."

-!!!

Có tiếng động khe khẽ ở ngoài cửa, Wangho giật mình quay mặt ra nhìn. Tiếng động đó nhẹ lắm, nhưng chắc chắn là có, dường như ai đó đang đứng trước cửa phòng cậu. Hiện tại chắc cũng là nửa đêm rồi, vì buổi trưa đã ngủ sưng cả mắt nên giờ vẫn chưa buồn ngủ, mà xui xẻo nữa là lúc chiều cậu mới đọc cả tập truyện kinh dị cho lũ nhóc kia xong nên cũng chẳng dám ngủ...


"..."

Trời ơi, tiếng thở!! Wangho vội rúc ngay vào trong chăn, đôi mắt cố mở to nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Liệu có phải cô quỷ nữ Ririn gì đó đến giết hại cậu không? Phải đến bao giờ cô ta mới hiểu được cậu từ lâu đã chẳng là gì với hắn rồi. Wangho vừa nắm chặt tay vừa nhẩm tính, hay là cứ liều mình xông ra rồi chạy đến phòng Gumayusi và Minseok, căn phòng đó cách phòng cậu khoảng năm, sáu dãy gì đó.

Thật sự thì... nơi chứa đồ cho con mồi cũng không nhất thiết phải cách xa khu Vampire ở như thế chứ!!!

- Ô, Chúa tể, ngài đứng đây làm gì vậy?!

.

.

.

Cạnh~~

.

.

.


Chưa bao giờ Wangho thấy tốc độ suy nghĩ và hành động của mình nhanh đến vậy. Ban đầu là giật mình vì tự nhiên có một tiếng nói vang lên, tiếp theo là vài tích tắc phân tích câu nói, cuối cùng là phi ra như tên bắn để mở toang cánh cửa phòng ra. 

Và nhìn...

Hắn, đang đứng trong tư thế định ra tay thủ tiêu tên thuộc hạ vô ý nọ.

- Ngươi... _ Wangho nhìn hắn không chớp mắt, ngoài việc đứng sững bất động thì chẳng còn biết làm gì nữa.

- Thuộc...thuộc hạ xin phép... _ Tên Vampire xấu số ngay lập tức đánh bài chuồn, nhường lại không gian cho hắn và cậu.

- ...

- ...

Cả hai đều im lặng không nói gì, mặc dù thật sự có rất rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng cũng không chịu nổi, hắn chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng cách vươn tay ra định chạm vào má cậu...


RẦM!



Bao nhiêu uất ức căm ghét cuối cùng chỉ được dồn vào cái sập cửa mạnh như muốn bổ vào mặt kẻ đối diện. Wangho sau khi dùng hết sức để đóng cửa lại thì nhảy ngay lên giường trùm chăn kín mít. Ban đầu đã dự định nếu gặp thì phải quát mắng thật nhiều cho hả, đến lúc gặp lại rồi chỉ đơn giản không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy thôi. Là ai đã chuyển cậu sang phòng này, ai đã hắt hủi cậu, ai đã ôm người khác trước mặt cậu? Là hắn, hắn, hắn...! Làm tất cả để cậu cảm thấy đau đớn, cả thể xác và tinh thần, cuối cùng lại đến đứng trước cửa phòng người ta theo dõi là sao? Có phải hắn muốn biết cậu có đủ khổ sở đau đớn hay không không?

Đủ, đủ lắm rồi. Thực sự là nếu giờ Wangho đủ bình tĩnh để ra mặt đối mặt với hắn, cậu sẽ gào thẳng vào mặt hắn rằng, hắn làm cậu đau rất nhiều, đau nhiều đến nỗi, cho dù có cố thế nào cậu cũng không quên được kẻ đã gây ra những nỗi đau đó cho mình.

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ