24.

803 67 8
                                    

...

Rầm!


- Cắt bỏ đôi cánh!! Chỉ có thế thôi sao??? _ Minseok đập bàn gào lên, thật là không công bằng!

- Vậy ngươi còn muốn gì nữa... _ Gumayusi nhăn mặt khó chịu, cố lờ đi khuôn mặt rõ vẻ không phục của Minseok mà tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng nhai _ ... đối với quỷ nữ đó chính là hình phạt đáng sợ nhất...

- Giết người đền mạng, Vampire các ngươi không biết đến câu đấy hả? _ Minseok có vẻ vẫn rất hậm hực với quyết định xử trí Ririn của Chúa tể.


- Nhưng  Wangho chưa chết... _ Guma nhún vai nói.

- Suýt chết, là suýt chết đó!!

Minseok trợn mắt kêu lên, con quỷ nữ chết tiệt kia hành hạ Wangho huynh của Min vậy bảo Min sao có thể bình tĩnh được. _ Vậy mà cái tên Chúa tể kia bảo là yêu Wangho huynh, yêu mà thế sao? Người mình yêu bị kẻ khác làm ra nông nỗi vậy mà vẫn để kẻ đó sống được!

- Ya ... _ Guma buông đũa tức giận nhìn  thằng nhóc trước mặt _ ... Ngươi ăn xong rồi thì không để cho người khác dùng bữa nữa hả? Ồn ào thế đủ chưa??

- Bức xúc tí thôi... làm gì mà nóng thế... _ Minseok bĩu môi khẽ lầm bầm, ai bảo tên đó ăn chậm làm chi, kêu Min ngồi yên nhìn người khác ăn làm sao nó chịu được chứ.


Thực ra ban đầu Minseok cũng rất thắc mắc vì sao tên Vampire cùng phòng này lại luôn ăn thức ăn của con người. Có uống máu đấy, nhưng lúc đem đồ ăn cho Min tên đó luôn mang hai suất, một cho Min và một cho tên đó, sau đó thì cùng ăn luôn. Thắc mắc suốt từ lúc mới bị bắt tới đây đến tận bây giờ mới được giải đáp. Bởi vì hiện giờ Wangho huynh đang hôn mê bất tỉnh, nên nhiệm vụ bảo mẫu trông coi mấy đứa Vampire loi choi kia được giao cho Minseok, nhờ đó mà nó cũng khai thác được kha khá thông tin hay ho về tòa lâu đài này. Thế nên Min mới biết được việc tên Gumayusi này là Vampire nửa vời, có thể giết người, có thể uống máu, nhưng lại không thể trực tiếp cắn cổ uống máu. Rồi thì thức ăn cùng ăn chung thức ăn với con mồi luôn.

Từ sau khi biết điều đấy Minseok đã bớt sợ Gumayusi vài phần, bởi vì tên Chúa tể kia yêu Wangho huynh, mà Wangho huynh lại rất yêu Minseok, thế nên chẳng đời nào tên này dám giết Min đâu. Hô hô, vậy nên đừng thắc mắc tại sao Minseok có thể vô tư chọc ngoáy nghịch phá khắp nơi như thế nhá...

- Nè... _ Y như rằng, ngồi yên nhìn tên kia ăn được hai phút đã bắt đầu thấy ngứa miệng_ ... chốc nữa cho ta đến thăm Wangho huynh nhé...

- Không được, chiều vừa đến rồi... _ Gumayusi lạnh lùng từ chối. 

- Nhỡ lúc ta không đến huynh ấy tỉnh lại thì sao?  _ Minseok bất mãn lên tiếng._ Khi huynh ấy tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy phải là ta!!!

- Nói cái gì thế? Vậy còn Chúa tể thì sao? _ Gumayusi lườm thằng nhóc kia một cái, đúng là đồ không hiểu chuyện. Người đầu tiên Wangho nhìn thấy sau khi tỉnh dậy nhất định phải là Chúa tể.

- Sao trăng gì? Tên đó là gì của Wangho huynh? Anh em hả? Hay là người yêu!!! _ Minseok cố dài giọng ra ở từ cuối như để thể hiện sự coi thường của mình về mối quan hệ giữa tên Vampire đấy với Wangho.

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ