16.

838 65 8
                                    

...

Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt giờ đây ngoài giận dữ còn thấy rõ dục vọng, cái dục vọng được đè con người trước mắt xuống. Tuy nhiên hắn vẫn cố nhẫn nại mà ngồi yên, bởi lần này là cậu chủ động, một mặt hắn rất mong chờ điều này, mặt khác lại cảm thấy nếu cậu chủ động thật thì có nghĩa là kẻ kia thực sự rất quan trọng với cậu. Chuyện này làm hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chiếc áo, mảnh vải che chắn cuối cùng trên người cậu từ từ tuột dần xuống, Wangho cắn răng nhắm mắt thả nó xuống đất. Toàn thân nóng bừng và hai tai thì đỏ lựng lên. Từ nãy đến giờ chỉ riêng việc cởi quần áo cậu đã dây dưa nhùng nhằng đến cả chục phút rồi. Dẫu đã tự trấn an mình cả trăm lần là dù sao cũng bị ăn sạch từ lâu rồi, bây giờ chỉ khác là cậu phải chủ động làm thôi. Hơn nữa lại làm để cứu Minseok, ít nhất thì lần quan hệ này cũng có ý nghĩa. 

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Wangho vẫn không ngăn được mình cảm thấy xấu hổ. Cậu luôn sợ hãi chuyện này, mấy lần trước toàn là bị hắn đè ra, tuy cậu có vùng vẫy một chút nhưng đến cuối vẫn bị chén sạch. Lần này cậu chủ động, khác nào tự rắc gia vị vào người sau đó nằm trên đĩa dâng đến tận miệng cho hắn đánh chén. Cái giai đoạn rắc gia vị đơn giản nhất đã mãi không xong rồi, thật không hiểu đến giai đoạn đặt mình lên đĩa và giai đoạn để hắn ăn cậu sẽ xoay xở làm sao đây?

- Mở mắt ra...

Giọng hắn vang lên làm Wangho đang suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình một cái. Khuôn mặt xinh đẹp vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt hắn đang xoáy vào mình, cậu khẽ nhăn mặt rồi lại cúi đầu xuống, nhìn như thế thì ai mà làm được.

- Nếu không muốn thì đừng làm nữa...

Hắn đột nhiên nói thế. Nãy giờ thấy cậu lưỡng lự như vậy, khuôn mặt hắn cũng dãn ra được một chút. Hắn biết là cậu không dám mà, chỉ cần cậu đồng ý dừng lại, mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết theo cách dễ chịu hơn.

- Không!! _ Wangho vội kêu lên _ Ta làm...nhưng...ngươi nhớ...ngươi nhớ...phải tha cho Minseok đấy...

Khuôn mặt vừa dãn ra chút ít của hắn ngay lập tức đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Sao hắn có thể quên được điều này chứ, búp bê của hắn luôn làm ngược lại với những gì hắn mong chờ, và đấy chính là lý do khiến hắn chẳng bao giờ dịu dàng với cậu được lâu. Giống như lúc này đây, Wangho lại một lần nữa khiến hắn dâng lên cái khát vọng muốn hành hạ cậu. Minseok, Minseok, Minseok, lúc nào cũng Minseok, cậu có biết hắn khó chịu như thế nào mỗi khi cậu nhắc đến cái tên ấy không?

- Ngươi nhớ giữ lời đấy...Minseok phải được sống... _  Wangho rụt rè vươn tay cởi áo choàng của hắn.

Đương nhiên cậu hoàn toàn không biết hắn khó chịu như thế nào khi cái tên Minseok ấy được xướng lên.

Wangho đã thắc mắc rất nhiều tại sao lúc đó hắn tự dưng lại nổi giận. Chẳng nhẽ là vì cậu đã phá hỏng lễ trưởng thành mà y mất công tổ chức sao? Hay là vì hắn bị thương khi lao vào cứu cậu? Vết thương ấy nhìn khá nặng, chắc hẳn hắn đã rất đau, nhưng là do hắn tự quyết định cứu cậu mà. Hắn muốn bảo vệ đồ chơi của mình rồi bị thương, vì cái đấy mà nổi điên lên nghe chừng không đúng lắm. Mà hắn còn trút giận lên Minseok nữa chứ!!! Em cậu đã làm cái gì sai sao??? Thằng bé lúc đó còn chưa kịp nhìn mặt hắn nữa kìa...

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ