1.

2.8K 133 1
                                    

...

- Nghe cho rõ đây, hôm nay khác với mọi hôm, chúng ta chỉ được đem về những con mồi thật sạch!

- Huyết Vương, nếu tụi em lỡ bắt một đứa bẩn thì có thể thịt nó ngay chứ?

- Chúng ta không được bắt quá 1000 người, bọn bây làm thế nào thì làm, quá 1000 là ta xé xác từng đứa một!

- Dạ dạ...

- Wooje đâu?

- Dạ, Dã Vương đã đi săn từ ban nãy rồi...

- Nhanh chân thật, được, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi...

Vụt vụt vụt...

Những bóng đen lao vun vút trên bầu trời đêm đi tìm thức ăn. Con người, vì quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nên đâu có thời gian để chú ý đến bầu trời sau 12h đêm. Họ thậm chí còn không biết rằng đêm nay sẽ có 1000 kẻ phải bỏ mạng mà rất có thể họ sẽ là một trong số đó.

Đó là luật của Vampire, mỗi tuần đi săn một lần, và mỗi lần không quá 1000 người. Con số đó chả thấm tháp gì so với số dân đang ngày càng tăng lên trong thế giới loài người. Đương nhiên việc 1000 người mất tích hàng tuần chỉ tính riêng ở châu Á sẽ ít nhiều khiến con người nghi ngờ, nhưng Vampire đủ thông minh và tài phép để thay thế sự mất tích đó thành những tai nạn đáng tiếc mà vô cùng hợp lý. Việc để lại xác cùng hiện trường giả đã khiến cho con người không thể nào phát hiện ra nguyên nhân thực sự của những cái xác - thường không còn chút máu nào - là gì.

Bằng cách đó mà đến giờ con người vẫn không biết đến sự tồn tại của Vampire.

...

- Minseok à, khuya lắm rồi đó, em có mua nhanh không thì bảo? Huynh muốn về nhà! _ Một cậu con trai có khuôn mặt rất đẹp đang ra sức kéo một cậu con trai khác cũng đẹp không kém.

- Huynh chờ chút đi...cho cháu thêm hai túi bánh sữa nữa...aish...thôi được rồi, thanh toán giúp cháu ạ! _ Cuối cùng cậu con trai mang tên Minseok cũng phải chịu thua người đang giật giật áo mình rất nhiệt tình.

...

- 12 giờ 35 phút, tuyệt thật, để xem em sẽ bị ba mẹ mắng ra sao nhé!

- Wangho huynh, là do anh trước đó chứ, nếu anh không ghé vào cửa hàng quần áo đó mua đồ thì chúng ta cũng đã không bị muộn rồi...

- Ừ, và nhờ em chúng ta từ muộn 1 tiếng đã trở thành muộn 1 tiếng rưỡi...

Soạt.

Bịch.

- Huynh đừng có mà...

- Suỵt...

Cậu ra dấu im lặng với Minseok trong khi mình đưa mắt nhìn chăm chăm vào một con hẻm cách đấy không xa, cậu tin rằng vừa có tiếng gì đó như tiếng vật lộn phát ra từ ấy. Nơi họ đứng là một con ngõ nhỏ, đèn đường đã tắt gần hết và nãy giờ hai người chỉ nhìn được đường đi bằng thứ ánh sáng tờ mờ của trăng và của cây đèn duy nhất cuối phố kia.

- Sao vậy huynh? ~ Minseok khẽ hỏi.

- Em có nghe thấy gì không?

- Nghe thấy gì?

- Ban nãy hình như vừa có tiếng gì đó...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...đừngggggggggggggggggggg...

Tiếng thét thảm thiết phát ra từ nơi Wangho nhìn làm hai người giật mình.

- Chạy...chạy...th...ôi...Minseok... _ Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

- Em...kh...ông...thể...chân em... _ Minseok đã đánh rơi túi đồ từ lúc nào và giờ thậm chí không thể nhấc nổi chân lên chạy.

Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra.

Cậu, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, thay vì chạy thì cậu lại từ từ tiến tới chỗ đó.

- Wangho huynh... _ Minseok khẽ gọi với theo.

- Im... _ Wangho rón rén đi về phía con hẻm nhỏ đó, cậu chỉ đang tò mò, hình như sau tiếng thét kia là tiếng cười khẽ và cả tiếng thở thỏa mãn thì phải...

Ánh trăng phản chiếu rõ hình bóng to lớn của một ai đó trên tường, và người còn lại đang nằm dài dưới đất. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn ngoan cố mà ngó vào nhìn...

[Fakenut] Búp bê của VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ