Chương 35

372 17 2
                                    

Linh và Thái ở lại ngủ với tôi, bọn tôi tâm sự nhiều chuyện khác nhau rồi cười khiến tôi quên đi nổi buồn.

Sáng sớm Linh và Thái đã tạm biệt tôi ra về, tôi vẫn còn buồn ngủ nên ngủ thêm một lát nữa quất tới 11h trưa.

Dậy đầu hơi đau đau, đi xuống dưới nhà "Mẹ" tôi mồm chữ O.
Mẹ trừng mắt với tôi "Con gái ngủ tới bây giờ"
Tôi bước vào nhà bếp uống ngụm nước "Hôm qua con ngủ trễ"
"Mẹ biết, mấy nay con toàn đi chơi về đêm đúng không? Mẹ gọi vào buổi con toàn không bao giờ bắt máy mẹ, bây giờ càng lớn mẹ thấy con càng hư" mẹ hằn hộc với tôi.

Mẹ tôi về sớm hơn dự kiến 2 ngày khiến tôi khá bất ngờ, không nghĩ lí do nào mà mẹ về sớm đến thế, nghe mẹ hằn hộc thì cũng đoán sơ sơ được lí do.

"Rồi rồi, con sẽ không đi đêm nữa" tôi ngồi kế vòng tay ôm eo mẹ.
Mẹ tôi đánh vào cánh tay tôi "Con đừng có nịn, nếu con cứ vậy mẹ sẽ cắt giảm chi tiêu của con"
"Ơ kìa mẹ, con biết rồi sẽ không đi đêm nữa" tôi ôm mẹ chặt hơn.

Mẹ tôi thở dài "Thật hết nói nổi con, tối qua nhà bác Mai ăn cơm. Hôm qua mẹ với bác Mai nói chuyện bác Mai mời qua ăn".
"Hả?" Tôi buông mẹ ra
"Hả cái gì, thì tối qua ăn cơm chứ hả hả cái gì" Mẹ tôi nhìn tôi khó hiểu
Tôi đứng dạy vừa đi lên lầu vừa nói "Con không đi".
Mẹ tôi nói lớn vọng lên tầng "Phải đi!"

Bây giờ tôi không muốn gặp Vinh xíu nào, huống hồ hôm qua tôi còn nói khó nghe với Vinh. Qua bên đó chắc chắn sẽ phải đụng mặt nhau lúc ăn, không khí giữa tôi và Vinh tất nhiên cũng sẽ rất ngượng ngùng.
________
Tôi nằm trong phòng xem phim Hàn Quốc tới 7h tối.

"Thay đồ xuống dưới nhà mẹ bảo" mẹ tôi nói vọng lên phòng.
Tôi đoán được ý mẹ "Con không qua đâu, mẹ qua đi"
"Đừng có dở chứng" mẹ tôi đi lên lầu đập cửa phòng tôi.

Tôi bất lực chỉ đành thoả thuận với mẹ là qua bên nhà Vinh ăn bữa cơm, tôi chọn cho mình bộ quần áo đơn giản nhất không cầu kì như mấy hôm trước.

Qua tới nhà Vinh bàn cơm đã dọn sẵn.

"Lâu rồi không gặp chị" Bác Mai đến bên mẹ tôi.
"Lâu quá không gặp em, thời gian này phiền em để ý với bé Nhi quá" Mẹ tôi mỉm cười.
"Có gì đâu chị ơi" Bác Mai đưa rôi và mẹ vào bàn ăn.

Bàn ăn sắp đầy đủ các món do chính tay bác Mai nấu, nào là : Thịt kho trứng, canh cải ngọt, cá sốt cà chua,... Hương vị các món lan toả khắp không gian phòng ăn.

"Em làm nhiều món thế" Mẹ tôi ngồi trước bàn ăn cảm thán.
"Đều là làm cho chị và bé Nhi hết" Bác Mai kéo ghế ngồi đối diện tôi và mẹ.
"Cháu Vinh đâu rồi em" mẹ tôi hỏi
"À thằng bé nó xuống bây giờ" vừa ngắt lời Vinh xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện tôi.

Bốn mắt nhìn nhau tôi ngượng ngùng chỉ biết cúi gầm mặt ăn cơm, để cho hai người lớn nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn cháu Vinh luôn giúp Nhi trong học tập nha" Mẹ tôi nhìn Vinh khoé miệng cong lên.
Vinh gật đầu "Vâng việc con nên làm"
"Phiền con quá, chắc dạo này Nhi quậy phá không học hành gì" Mẹ liếc mắt sang tôi
"Không đâu ạ, xíu nữa Nhi sẽ lên phòng con ôn tập tiếp đây ạ" nói xong Vinh đứng dậy đi lên phòng trước.

Tôi ngơ ngác vài giây bị mẹ khều "Con lên đi, để Vinh đợi"
Tôi chỉ đành nghe theo mẹ lên phòng Vinh, không tí về mẹ sẽ càm ràm miết. Đứng trước phòng Vinh tôi ngập ngừng không biết có nên gõ cửa, chưa gì cánh cửa đã mở ra.

"Vào đi" Vinh ra hiệu cho tôi.
================================
Tò mò thì đợi chương sau hihi ^^

Mùa Hoa Rực Rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ