Tôi đã làm theo lời căn dặn của anh, lưu số điện thoại anh cho vào danh bạ *người em yêu.
Thật sự thì anh đã gọi cho tôi, cuộc gọi chỉ vọn vẹn 2' không hơn không kém.
Cuộc gọi ấy, Vinh không giải thích lí do gì cả, chỉ đơn giản là dặn tôi chú ý sức khoẻ, ăn uống và lo học tập. Tôi chỉ im lặng và khóc nấc lên, Vinh an ủi tôi.
Kết thúc cuộc gọi là một giọng trầm lắng "Anh xin lỗi."
Tôi chưa kịp trả lời, thì đã kết thúc...dù tôi cố gắng gọi lại bao nhiêu thì bên đó chỉ chuyền lại tiếng tút..tút..tút.
Từ lúc đó trở đi trên lớp tôi thầy chủ nhiệm thông báo Vinh chuyển trường, cũng sẽ không học ở đây nữa. Tin này như sét đánh bên tai tôi, đến cả Phong cũng bất ngờ. Nhiều người hỏi tôi lí do vì sao, đến cả tôi cũng không biết thì sao trả lời họ...
Đây là lần đầu tiên, tôi vướng vào một đoạn tình cảm khiến tôi suy sụp đến vậy. Tôi nhìn bản hợp đồng, dòng chữ của anh còn đó nhưng anh thì không.
Tôi chán chường bắt đầu đi chơi rất nhiều, cuộc hẹn nào cũng có mặt tôi. Vì tôi không muốn ở nhà, căn nhà chỉ một mình tôi, tôi sẽ lại nhớ đến anh. Kỉ niệm ấy sẽ làm tôi mệt mỏi, chỉ có làm cho mình bận trong những cuộc vui thì tôi sẽ không còn buồn nữa.
Tôi đi chơi rất nhiều, dành nhiều thời gian ở phòng tập võ.
"Mày điên rồi à?" Linh trừng mắt với tôi
"Tao làm sao?" Tôi ngồi xổm xuống thở dốc
"Mày định làm cho sức khoẻ mày cạn hết thì mày mới vừa lòng? Sáng học đã mệt, trưa còn đến phòng võ luyện tập, tối thì đi Clubs. Mày không cần tính mạng?" Linh nhéo tay tôi
Tôi xoa xoa tay "Chứ giờ mày muốn tao như nào?"
Thái cau mày "Xưa mày có vậy đâu, nó đi rồi thì quen thằng khác, hà cớ gì mày phải hành hạ bản thân để quên nó"
Linh tức giận "Dm mày tỉnh đi, nó bỏ mày đi gần 1 năm rồi đó"
Đúng Linh nói đúng, từ lúc đó trở đi đã sắp lên lớp 11 rồi. Cuộc gọi kia cũng là cuối cùng, một dòng tin nhắn cũng không có. Tôi đã vượt qua khi không có Vinh đã sắp 1 năm, thời gian trôi nhanh, kỉ niệm còn nhưng người thì không.
Thái kéo tay Linh "Đi về, ở đây tao lại điên lên"
2 nó kéo nhau ra về, chỉ còn một mình tôi ở phòng tập gục mặt xuống ôm hai đầu gối của mình
Bàn tay ai vỗ lên vai tôi, ngước lên là Kaya?
"Mệt chưa, về thôi" Kaya kéo tôi đứng dậy
Tôi gật đầu "Về thôi"
Kaya đưa tôi khăn để lau mồ hôi "Xíu đi ăn với Khánh Quang"
"Ừm" tôi vào phòng thay đồ ra
Kaya và Khánh Quang đã tình cờ phát hiện bản hợp đồng Tình Yêu của tôi và Vinh, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhưng Khánh Quang nhìn tôi thì vẫn bực tức, từ lúc biết được sự thật Kaya quan tâm tôi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Rực Rỡ
RomantikTôi là Phạm Hồng Băng Nhi học sinh cấp 3 tôi bị bạn bè xung quanh gọi là trapgirl , badgirl, nói chung là cứ gi xấu xa trong tình yêu họ đều đẩy lên tôi. Tôi đem lòng yêu thích một người bạn mới chuyển đến tên Vũ Hoàng Nguyên Vinh chàng trai hoàn h...