Chương 53

371 22 5
                                    

Sắp đến tết 2020 rồi, xong tết chúng tôi sẽ phải thi cuối kì. Tôi còn phải tham gia thi đấu quốc gia Taekwondo ở Hà Nội, nên việc tập luyện mỗi ngày của tôi ngày càng tăng cao hơn.

"Tết sắp đến, đi mua shopping nào" Hân háo hức reo hò trong lớp

"Sắp nghĩ tết, chắc nhà tao đưa tao về Quảng Ninh ăn tết" Mai cũng hào hứng không kém

Mai nhìn tôi "Còn Nhi, mày thì sao?"

Tôi bấm điện thoại "Tao hả, vẫn ở đây. Tết mẹ tao bận dữ lắm"

Hân vỗ vai tôi an ủi "Không sao, tao sẽ gọi cho mày để chúc tết"

Tôi nhìn Hân cuời cười "Cảm ơn nha"

Kaya khều lưng tôi "Tết Kaya cũng không biết làm gì, mình đi ngắm pháo bông không?"

"Để xem sao đã, được thì Nhi ib nói cho Kaya biết" tôi suy nghĩ, không biết có đi xem được hay không.

Tết cũng đã đến, đường xá ở Cần Thơ thêm vui nhộn hơn mọi ngày, chỉ có tôi là buồn chán trong căn nhà trống trải.

Hôm nay là đêm 30 tết, nhưng đối với tôi chỉ giống như một ngày bình thường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ Mẹ gọi đến

"Con yêu, xin lỗi con mẹ không thể về đón Tết với con được" giọng nói trầm thấp của mẹ vang bên tai tôi.

Tôi trầm mặc "Vâng, mẹ cứ làm việc đi, xíu con sẽ qua nhà Khánh Quang đón Tết"

Nói vài câu thì cuộc gọi kết thúc. Nói đến nhà Khánh Quang nhưng tôi không hứng thú, tôi nhìn gia đình người ta hạnh phúc, lòng tôi cũng hơi nhói vì tủi thân.

Tôi lên đồ để đi dạo Bến Ninh Kiều một mình, vì giờ này ai cũng bên gia đình, thì ai mà đi với tôi.

Một mình tôi lủi thủi đi dọc Bến Ninh Kiều ngắm nhìn phong cảnh. Gió mát thổi vào làn tóc tôi, đến tận sóng lưng. Nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống.

Tôi lại nhớ đến anh.

Bầu không khí được xen lấn cùng tiếng nhạc Tết vang vọng, những tiếng cười vui vẻ trên đuờng đi bộ. Ai cũng bên gia đình, có đôi có cặp. Tôi thì chỉ có một mình, đến người mình yêu còn không biết họ đang nơi nào.

Bàn tay to đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay đầu lại "Kaya?"

Kaya thở dốc "Baby sao không nghe điện thoại?"

Tôi ngơ ra, lục túi xách kiếm điện thoại "À Nhi tắt chuông mất, xin lỗi nha" nãy tôi đã tắt chuông để đi dạo cho yên tĩnh.

Kaya mỉm cười với tôi "Không sao, đi thôi mình đi đón năm mới"

Tôi nhìn Kaya "Đi đâu cơ, giờ này còn quán nào đâu"

Kaya kéo tay tôi chạy "Đi về nhà Kaya"

Tôi bị Kaya kéo, chạy theo sau "Về nhà Kaya?"

Không từ chối được, tôi phải theo Kaya đến khu chung cư cao cấp. Nhìn là biết dân có tiền lắm, mới ở được trong một nơi đẹp như thế này.

Kaya đưa tôi lên tầng cao nhất, một tầng chỉ có 2 căn.

Kaya mở cửa "Nhi vào đi"

Tôi hơi do dự nhưng vẫn bước vào.

Kaya bật đèn lên, đập vào mắt tôi là tone nhà trắng đen, nhưng được trang trí thêm giấy dán năm mới màu đỏ rất nổi bật. Còn được treo ít đèn sáng nhiều màu, cùng một chậu mai giả vàng rất xinh.

"Đẹp thế" tôi đi vòng quanh nhà xem những trang trí

"Baby thích hửm?" Kaya tựa đầu bên tường, hai tay đút túi nhìn tôi

Khoé mắt tôi cong lên "Đẹp lắm ý"

Tôi bước gần qua cửa kính trong suốt to lớn, ở đây có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới. Những ánh đèn đầy màu sắc, làm tâm trạng tôi vui hơn rất nhiều

Kaya bước vào bếp, lấy ra một đĩa sủi cảo nóng hổi "Lại đây ăn nào"

Tôi bước lại bàn ăn "Tự Kaya làm?"

Kaya cười cười "Đúng, tuy nhìn hơi xấu...."

Tôi không đợi Kaya nói hết câu, mà gấp ăn ngay một miếng "Ôi ngon lắm nha"

Kaya gấp cho tôi thêm sủi cảo "Sắp qua năm mới rồi"

Tôi nhìn đồng hồ, đã điểm 12h. Tiếng pháo hoa bùng chíu hiện phất qua tấm kính lớn

Tôi và Kaya nhìn nhau đồng thanh "Chúc mừng năm mới"
____________________________________
Sorry các bạn, mình gặp biến cố nên giờ mới up chương được, các bạn thông cảm nha 🥰

Mùa Hoa Rực Rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ