Chương 37

378 14 0
                                    

Sáng hôm nay là một ngày của sự khởi đầu mới mẻ, chính là tôi và Vinh đã không còn chiến tranh lạnh nữa.

Tôi tới lớp với trạng thái vui tươi hơn mấy ngày trước, vừa đi vừa ngân nga hát.

"Ui ui nay sao thấy yêu đời vậy" Hân từ sau tôi chạy lại.

Tôi bị giật mình "Ayo hết cả hồn, định hù chet người hả" tôi cóc nhẹ vào đầu Hân.

"Thấy nay yêu đời nên mới dám hù, chứ mấy ngày trước không dám đến gần luôn đó nha" Hân khoác tay tôi vào lớp.

Đúng thật hôm nay nhìn tôi yêu đời, có sức sống hơn hẳn. Tôi cũng cảm thấy được sự thay đổi này nữa mà, nay nhìn cái gì cũng thấy màu hồng hết trơn á.

Tôi vào chỗ ngồi, nhìn Vinh "Chào buổi sáng" tôi mỉm cười với Vinh.

"Chào buổi sáng" Vinh nhìn tôi cười.

Phong chạy xuống chỗ tôi "Cái gì đây chào nhau rồi á, hết chiến tranh lạnh rồi à??" Phong chỉ tay sang tôi và Vinh.

Trang thấy thế cũng ngó chỉa mỏ vào một câu "A a a hai cái đứa này hết giận rồi à, hôm nay học hết hửi mùi thuốc súng rồi"

"Câm lại hoặc tao khâu cái mỏ mày" tôi trừng mắt với Phong.

Kaya bước vào lớp, tôi thấy Phong kéo tay Kaya nói cái gì đó.

Kaya bĩu môi nhìn tôi "Sao Baby lại hết giận thằng này vậy"

"Ơ tại sao lại không được??" Tôi nhìn Kaya khó hiểu.

"Đáng lẽ Baby phải giận nó lâu hơn" Kaya nhìn Vinh, ra hiệu né ra cho Kaya vào chỗ.

"Có miệng thì mở ra" Vinh nhìn Kaya khó chịu.

"Tránh ra" Kaya phẩy tay.

Hai cái con người này, suốt ngày cứ như vậy. Nếu mà biết là hiểu lầm, thì tôi sẽ không bao giờ đổi chỗ với Kaya rồi, thấy hối hận dã man muốn quay về ngồi kế Vinh quá huhu.
____
Giờ ra chơi.

Trang, Hân, Mai lại chỗ tôi ngồi tám dóc. Kaya hôm nay không đi theo Phong chơi, mà ở lại nghe ké bọn tôi tám chuyện.

Hân chống cầm "Sao nay Vân Anh nghĩ liền 3 ngày rồi đó"

Đúng thật, không biết lí do gì mà Vân Anh nghĩ liền 3 ngày, gọi hỏi thì không ai bắt máy nên thầy khá lo lắng.

"Quan tâm nó chi" Mai đẩy tay Hân.

"Tao chỉ thấy hơi thắc mắc ý mày ơi" Hân bĩu môi nhìn Mai.

Trang thở dài một hơi "Anh người yêu tao, không biết tại sao không trả lời tin nhắn tai tận 3 ngày... tao đến nhà nhưng không có ai"

"Chia tay mẹ đi, ghost mày tận 3 ngày" tôi đập bàn.

"Đúng đúng chia tay" Kaya đưa ngón cái lên.

"Nhưng mà đâu phải muốn chia tay là được đâu, để ngày mai xem sao" Trang buồn bã lại.

"Thôi không sao, mai mà không rep là mày hiểu rồi nha" Hân xoa xoa lưng Trang.

Trang hay kể về tình yêu của nó, bọn tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không ngờ lại có những chuyện khiến mình khó chịu. Tự nhiên cái không muốn yêu ai luôn, tôi ngó quay nhìn Vinh nghĩ nếu mình và Vinh quen nhau, Vinh có ngó lơ mình như bồ Trang không ta.

"Nghĩ gì thế Baby" Kaya búng tay.

"Hả?" Tôi ngơ ngác.

Hân nhìn tôi nhíu mày "Sao thế? Bộ mày biết bồ Trang ở đâu hả??"

"Gì vậy má, sao tao biết được" tôi đánh vào tay Hân.
______
Ra về.

Nay tôi chủ động xin nhờ Vinh chở về, Vinh cũng vui vẻ đồng ý với tôi.

"Hôm nay học hiểu bài không?" Vinh hỏi.

"Cũng tạm" tôi trả lời.

Vinh nhìn qua gương chiếu hậu"Lâu rồi không đi chung"

Tôi mím môi "Thì..thì giờ đi chung"

Vinh cười cười "Mốt có gì bất mãn với tao, thì phải nói đừng có để trong lòng"

Tôi như bị nhìn thấy tim đen phản ứng lại ngay "Ai ai để trong lòng, đừng có suy diễn"

"Rồi rồi, không ai hết" Vinh khoé miệng cong lên.

Tôi đánh nhẹ vào vai Vinh "Sao lại cười, không cho cười"

"Dạ rồi, không cuời" Vinh mím môi.

Tôi thấy Vinh đang rất muốn cười, nhưng vẫn nhịn ý. Mà nay nghe Vinh 'Dạ' thấy cũng đáng yêu, nên tha cho lần này hứ.
================================
Chuyện tình bạn Trang này gây cấn nè nhé, đợi chương sau mình hóng^^^

Mùa Hoa Rực Rỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ