Ra quán bánh xèo mới mở, bàn ghế để ngoài đường nên gọi là quán ăn lề đường hay vỉa hè, đối với tôi và Vinh thì khá quen thuộc nhưng Kaya có vẻ lạ lẫm.
"Này ăn ở ngoài đường vậy hợp vệ sinh không, có ngon không vậy" Kaya níu tay tôi lại.
"Yên tâm ăn không chết được đâu, ăn ngon dữ lắm lên trên mây luôn" tôi vỗ vai Kaya cười cười.
"Mới vào lần đầu mà đã bảo ngon rồi à?" Kaya nhìn tôi hoài nghi nhân sinh.
"À... Thì nhìn đông nghẹt vậy là ngon rồi đúng không Vinh" tôi đá mắt sang Vinh cầu cứu.
"Không ăn thì về đi " Vinh liếc mắt sang Kaya.
"No" Kaya kéo tay tôi về phía bàn trống ngồi.
Vinh ra kêu 3 dĩa bánh xèo, Vinh ngồi kế bên Kaya tôi ngồi đối diện 2 người họ. Vinh lau đũa đưa cho tôi, công nhận Vinh tinh tế ghê tôi cũng thấy ngại ngại.
"Sao không lau cho tôi?" Kaya dùng ngón tay khều Vinh.
Vinh giật mình "Tự lau đi".
Bánh xèo đã ra khói nghi ngút, thơm phức nhìn hấp dẫn quá trời, tôi không cưỡng lại mà gấp một đũa nhúng ngậm nước chấm bỏ vào miệng nhắm mắt cảm nhận từng sợi giá, thịt, tép trong lớp bánh vàng ươm nóng hổi. Tôi ngước lên thấy Kaya và Vinh nhìn chằm chằm tôi, làm tôi ngượng.
"Ăn đi nhìn gì lắm vậy?" Tôi cau mày hỏi.
"Nhìn bae ăn ngon thật đấy, tôi phải thử ngay mới được" Kaya gấp một đũa bỏ vào miệng nhăm nhi thốt lên "Perfect".
Tôi nhìn Kaya "Thấy chưa ngon mà".
"Ăn dính mép kìa" Vinh vương cánh tay định lau khoé miệng cho tôi.
Kaya nắm chặt tay Vinh "Để Bae tự làm đi".
Hai người họ nhìn nhau ánh mắt rực lửa, tôi loay hoay mãi mới dừng ánh mắt của họ lại.
Ăn no nê một bữa, lúc tính tiền thì cô nói Vinh đã trả lúc gọi món rồi.
"Này sao trả cho tao vậy? Bao tiền tao đưa lại nè" tôi loay hoay chiếc bóp tiền của mình.
"Không cần đâu, coi như thưởng vì chịu khó bổ túc Toán đi" Vinh vịn tay tôi, tôi cũng đành cất bóp.
"Còn tôi thì khỏi trả luôn ha" Kaya nháy mắt với Vinh khoé miệng nhếch lên.
Định ra về thì có một bạn nữ đi lại chỗ Kaya và Vinh xin in4, đằng sau là nguyên đám con gái mặc đồng phục trường tôi, bọn nó cứ lườm tôi rồi quay qua nhìn 2 người kia ánh mắt dịu dàng lại. Tôi cũng không quan tầm ,cúi mặt bấm điện thoại.
"Đi về thôi" tiếng Vinh thì thầm bên tai tôi làm tôi giật mình, Kaya có việc nên không về cũng tôi và Vinh được .
"Nay có việc không đưa baby về được, baby chịu khó về với lính của Kaya nhé" Kaya đá chân mày với tôi nở nụ cười tươi như hoa rồi bước lên chiếc xe hơi sang trọng đang đổ gần đó.
Bao nhiêu ánh mắt quanh đây dòm tôi và Kaya làm tôi muốn độn thổ đi cho rồi.
Vinh không nói gì, nắm tay kéo tôi đi làm tôi không phản ứng kịp.
"Xin lỗi vì đã tự động nắm tay" Vinh buông tay tôi ra.
"À.. à không sao" tôi lấp bấp trả lời.
Bầu không khí có vẻ im ắng lại, bên Vinh tôi không thể nghĩ ra cái gì để nói chuyện ngoài việc học, tại Vinh giỏi việc học mà.
"Tối nay tao qua nhà mày nha" Vinh bỗng dưng lên tiếng.
"Hả?" Tôi nhìn Vinh mở to đôi mắt đầy điều muốn hỏi.
"Đừng có nghĩ bậy, qua để kèm Toán thôi" nó lấy nhẹ ngón tay cóc vào trán tôi, rồi cười cười.
Tôi ngây ra một lúc mới phản ứng lại
"Này người ta không có nghĩ bậy nghe chưa" tôi bĩu môi bước đi nhanh hơn.Vinh đuổi theo tôi, nhưng tôi cố bước nhanh hơn, tôi lùn hơn Vinh nên chân cũng ngắn hơn tôi có bước nhanh cũng bị Vinh theo kịp nên đành đi từ từ lại cho đỡ tốn sức.
================================
Mình đang sốt nên chắc mai mình sẽ ngưng ra chương mới, có gì m.n thông cảm cho mình nhe 🤗
Được thì mình sẽ ra chương không thì mình xin off 1 ngày nè <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Rực Rỡ
RomanceTôi là Phạm Hồng Băng Nhi học sinh cấp 3 tôi bị bạn bè xung quanh gọi là trapgirl , badgirl, nói chung là cứ gi xấu xa trong tình yêu họ đều đẩy lên tôi. Tôi đem lòng yêu thích một người bạn mới chuyển đến tên Vũ Hoàng Nguyên Vinh chàng trai hoàn h...