[ happy gyuhao's day 🎊 đây là năm đầu tiên tớ cùng gyuhao đón anni, thật sự cảm thấy rất vui vẻ , chỉ mong rằng otp sẽ luôn bên nhau, hoà thuận và hạnh phúc nữa, tớ yêu gyuhao lắm 🎀 ]
quán ăn nhỏ không quá đông người, choi seungcheol cùng cấp dưới ngồi thảo luận trong lúc chờ món ăn dọn lên
"trưởng phòng yoon hôm nay có việc gì sao anh, lại từ chối kèo ăn này"
"ừ, cậu ấy không có tâm trạng"
"em đã khéo léo hỏi sở thích của trưởng phòng rồi mà vẫn không được sao"
đồng nghiệp bên cạnh lấy khuỷu tay hích vào mạn sườn hansol
"anh tinh ý một chút đi, chẳng phải hôm nay cốt cán của công ty đã xin tạm dừng công việc sao"
chwe hansol cơ bản chưa đọc tin nhắn trong nhóm tán gẫu của nhân viên công ty S
"hả, à anh vẫn chưa đọc tin nhắn..."
"trụ cột xu minghao có ý định muốn nghỉ việc"
lập tức chwe hansol bày ra tất cả những sự kinh ngạc mà cậu ta có từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, nhìn choi seungcheol rồi lại quay sang boo seungkwan như tìm kiếm câu trả lời rằng đây chỉ là sự đùa giỡn thôi
rồi cậu ta nhớ mới chỉ qua lễ tình nhân được một tuần, chưa phải quốc tế nói dối
"tại sao chứ"
"em thấy có vẻ 2 tháng trở lại đây anh minghao gặp vấn đề tâm lý..."
seungcheol gật gù
"minghao đã đối diện với khá nhiều áp lực của mọi người về chuyện em ấy và kim mingyu"
"anh seungcheol, cái ngày mà ban quản lý nói là đi nghỉ ngơi thật ra là đến công ty bên kia phải không ạ..."
chwe hansol mắt chữ a miệng chữ o nhìn boo seungkwan, sao cái gì em người yêu của cậu cũng biết còn cậu thì không vậy?!!!
"ừ, chúng ta đuối lý hơn, bên đấy gây sức ép rất lớn, hiện tại minghao là trụ cột của cả công ty, sự nghiệp mới đi lên và ổn định, nhưng xét về độ ảnh hưởng thì kim mingyu vẫn áp đảo hơn"
"thật không biết phải nói thế nào nữa, anh jeonghan rất tâm huyết với anh minghao, sự kiện này khiến cả công ty chao đảo"
choi seungcheol lặng lẽ nướng thịt bỏ vào bát hai đứa nhỏ, cùng nhau đồng hành từ ngày mới thành lập công ty đến ngày hôm nay đã trải qua nhiều biến cố, nhưng một sự tổn thất nhân lực trụ cột như thế này là lần đầu tiên họ gặp phải
hơn nữa, xu minghao rất đáng mến, mọi người đều thương cậu ấy như người nhà vậy. chwe hansol vẫn thường cùng cậu làm vài ván game sau mỗi buổi chụp hình, boo seungkwan mỗi lần được mẹ gửi quýt dưới quê lên đều cùng xu minghao thưởng trà đàm đạo chuyện đời.
vừa rồi seungkwan đem quýt đến công ty định chia cho mỗi người một chút, nhưng nhất định phần của minghao - phần lớn nhất lại vẫn chưa được đụng tay đến. phòng riêng của minghao hơn một tuần nay đã không mở cửa đón chủ, boo seungkwan đóng cửa sau khi đặt thùng quýt ở bên trong là lần cuối cánh cửa phát ra tiếng chuông khe khẽ mà cậu vẫn thường nghe thấy mỗi ngày.
minghao thích chiếc chuông nhỏ ấy lắm, đem gắn bên trong cửa để mỗi khi mở ra đóng lại đều sẽ nghe được thanh âm lảnh lót của nó. cậu thậm chí tự hào đến độ khi chwe hansol tò mò ngắm nhìn nghiên cứu phương thức hoạt động của nó liền muốn tìm một cái y hệt để tặng hansol vào dịp giáng sinh.
hansol đã nhận được chiếc chuông gió màu xanh dương vào ngày lập thu. khi cậu hỏi, minghao-hyung của cậu chỉ cười rồi nói, mùa thu gió mát, đặt nó bên ban công phòng làm việc là thích hợp nhất.
nghĩ đến đây, chwe hansol liền dâng lên một trận xúc động đến hụt hẫng vì nghĩ những ngày tháng êm đềm của bọn họ bỗng dưng bị cắt ngang bởi sự kiện chẳng đâu vào đâu như thế này.
"anh rất thương minghao, chẳng phải là thằng bé một mình ở đất nước chúng ta làm việc hay sao, bố mẹ cậu ấy còn ở bên ấy rất mong sẽ được gặp con sớm. nhưng khi biết minghao chỉ lui vào một con phố nhỏ để sống khép kín, anh không biết mình phải thấy may mắn vì minghao không rời khỏi biên giới hay trách thằng bé vì không đoàn tụ cùng gia đình một thời gian..."
seungcheol giọng nói đều đều trầm lắng trong cái náo nhiệt của quán hàng và đường phố, đôi mắt người trưởng phòng nặng trĩu rơi xuống vỉ thịt nướng vẫn phát ra tiếng xèo xèo
xu minghao ngày ấy cúi đầu trước toàn thể công ty, nở nụ cười gượng gạo nhìn thẳng vị giám đốc của mình một lần nữa rồi rời khỏi trụ sở trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
không rõ có phải lần cuối hay không, nhưng dấu vết mà xu minghao để lại trước khi rời đi lại là một tờ đơn xin nghỉ làm dài hạn.
"anh có biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không"
"hansol đừng thắc mắc chuyện này, anh phải biết là chúng ta cần để cho anh ấy có không gian riêng tư mà, đưa ra quyết định như vậy hẳn là rất khó khăn, bởi vậy tốt nhất không nên quấy rầy và để anh ấy một mình"
"anh quả thực có chút lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy. minghao rất gầy, tính chất công việc càng buộc phải suy trì thân hình ổn định nên thằng bé kén ăn và ăn rất ít. sống một mình như vậy có thể sẽ khiến thằng bé mất nhiều chất dinh dưỡng"
seungcheol luôn quan tâm đến từng bữa ăn của minghao, nhất cử nhất động trong việc nấu nướng và thực đơn đều được thông qua sự xem xét kĩ lưỡng của trưởng phòng quản lý như anh. thỉnh thoảng minghao chán ăn lại đòi seungcheol phá lệ cùng nhậu một bữa, dù biết bia rượu không tốt cho hình thể nhưng anh vẫn đồng ý chiều cậu em nhỏc này bởi đã lâu cả hai mới có thể cùng thoải mái bàn tán hàn huyên chuyện tương lai.
ấy vậy mà ngày rời đi, tin nhắn xu minghao không trả lời, cuộc gọi không hồi đáp, duy nhất chỉ giữ liên lạc với wen junhui là nhiếp ảnh cho đài báo nhưng lại không thân thiết với công ty này, quá trình hỏi thăm chắc chắn sẽ gặp khó khăn. ừ ai mà chẳng biết nhiếp ảnh gia wen với người mẫu xu thân nhau như thế nào chứ, đồng hương và tính cách tâm đầu ý hợp khiến họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
wen junhui coi cậu như đứa em nhỏ của mình mà chăm sóc lo lắng. đến mức một vài báo lá cải còn đưa tin là hai người đang hẹn hò khiến đôi lúc jeon wonwoo thật muốn bỏ việc cầm xăng đi tìm mấy tên nhà báo mà thiêu rụi thứ đầu óc đen tối kiệt quệ của bọn họ.
xu minghao nằm trong vòng tay bao bọc của tất cả mọi người, tưởng chừng như hạnh phúc hoà trong những tình thương ấy mà sống thật thoải mái
nhưng trái tim cậu, lại đặt ở chỗ kim mingyu, và thế giới gần như buộc hai người phải tách xa nhau. xa trái tim của mình, nhịp đập mơ hồ và yếu ớt như vậy, sức sống mà xu minghao có cho mình xuyên suốt những đêm dài chính là kỉ niệm mà thời gian qua đã có
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | bước chân trên hoàng hôn
Hayran Kurguxu minghao trong chiếc manteu vẫn rảo bước dưới bóng hoàng hôn, kim mingyu trong chiếc sweatie vẫn núp sau con ngõ nhỏ một đời luôn ở bên em, suốt đời vẫn luôn cùng em [ vui lòng không đem fic của mình đăng lên bất cứ nền tảng nào khác]