01.
Vô Song là một tổ chức sát thủ lớn và nổi tiếng tại nước Z, rải rác khắp nơi trên đất nước. Nhưng không biết sau đó là vì sao, chỉ trong vòng một đêm tất cả đều biến mất không một dấu tích. Lời đồn nói về tổ chức Vô Song này rất nhiều, song cũng không biết lời nào mới là thật. Nước Z cũng vì vậy mà sóng yên biển lặng.
"Đây là mục tiêu lần này của cậu?"
Người đàn ông đẩy tấm ảnh trong tay mình ra trước mặt Chu Chí Hâm, bên trong là hình ảnh một người con trai vô cùng tuấn tú, đôi lông mày rậm, ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba, gương mặt băng lãnh khiến người khác nhìn vào cũng phải e dè sợ hãi. Điều đó chỉ áp dụng với người khác, Chu Chí Hâm thì không. Từ nhỏ cậu đã nếm trải đủ loại cảm giác sợ hãi, hắn đối với cậu không có một chút cảm giác nào gọi là e sợ.
Người này chính là Lưu Diệu Văn, đội trưởng đội đặc nhiệm của trụ sở cảnh sát tại nước L. Hắn được xem là mối đe dọa lớn nhất của thế giới ngầm, chỉ cần để hắn phát hiện hành động phạm tội của bọn họ Lưu Diệu Văn sẽ không suy nghĩ mà ra tay tóm gọn. Chưa có nhiệm vụ nào vào tay hắn mà thất bại. Ngoài ra hắn còn cái danh bức cung tội phạm một cách máu lạnh vô tình, người trong sở cảnh sát cũng phải nể hắn vài phần. Cho dù có đáng sợ cỡ nào, thì hắn cũng không tránh khỏi có vài điểm yếu, chẳng hạn như mềm lòng với kẻ yếu.
02.
Tổ đặc nhiệm của Lưu Diệu Văn hôm nay nhận được một thông tin về việc tổ chức buôn bán người trái phép. Tổ chức này nhóm của Lưu Diệu Văn đã canh me rất lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của bọn họ. Một số người trong nhóm Lưu Diệu Văn trước đó đã trà trộn vào tổ chức buôn bán người, bọn họ phối hợp trong ngoài đánh bất ngờ vào tổ chức khiến đám người ở đây trở tay không kịp. Những người bị bắt nghe động tĩnh bên ngoài liền bắt đầu hoảng sợ, không ngừng khóc loạn lên, duy chỉ có một thanh niên dáng người gầy gò, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt im lặng ngồi trong góc, cậu không sợ hãi cũng không khóc lên, gương mặt đầy bình tĩnh lắng nghe hành động bên ngoài. Đoán chừng Lưu Diệu Văn đã nhận được tin tức, đó cũng là một trong những kế hoạch mà đám người kia bày ra. Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, đi vào là nhóm người mặc quân phục, những người bị bắt sợ hãi lùi về sau rất nhanh đã đẩy Chu Chí Hâm vào góc tường. Đến khi một trong số những người mặt quân phục lên tiếng trấn an, bọn họ mới bình tĩnh đi theo ra ngoài. Chu Chí Hâm là người đi cuối, lúc lướt ngang Lưu Diệu Văn còn không quên dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn.
Bọn họ được đưa về sở cảnh sát để lấy lời khai, sau đó ai nấy được người nhà đến đón. Tất cả đều đi hết chỉ còn lại Chu Chí Hâm một mình ngồi trên băng ghế của sở. Một tên cảnh sát thấy vậy đi đến hỏi cậu.
"Cậu này? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Báo chúng tôi biết để chúng tôi gọi cho người nhà đến đón cậu?"
Chu Chí Hâm không trả lời, sợ hãi ngước nhìn tên cảnh sát trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Tên cảnh sát cho rằng cậu vì quá sợ nên không dám mở miệng, anh cố gắng an ủi cậu, để Chu Chí Hâm bình tĩnh lại rồi trả lời sau cũng được. Thế nhưng cho dù tên cảnh sát đó có bình tĩnh đưa ra câu hỏi thế nào Chu Chí Hâm cũng không trả lời, chỉ biết run rẩy ôm lấy bả vai của mình, anh ta có an ủi cỡ nào cậu cũng không chịu mở miệng. Tên cảnh sát liền bắt đầu sầu não, ngày đầu anh đi làm lại gặp phải trường hợp như vậy. Đúng lúc Lưu Diệu Văn xong việc đi tới, tên này như được cứu dở khóc kể lại cho Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm từ khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì phản ứng một chút, hắn nghĩ đối với một người yếu đuối như vậy cũng không nên vội vàng quá, bỏ qua gương mặt lanh tanh của mình, Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi.